Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341403
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1403 lượt.
hển thì cảm thấy rất buồn cười, không kìm được hỏi, “Lại lần nữa nhé!”, đáy mắt đen lánh của anh ánh lên nụ cười.
Cô chỉ hơi mím môi, nhìn anh trong ánh đèn neon nhấp nháy, bỗng nói, “Hai năm rưỡi.”
Ba từ thốt ra rất bất ngờ nhưng anh hiểu ra ngay trong phút chốc, ngón tay thon dài lướt qua bờ môi cô, hiếm khi giải thích với người khác, “Anh có chút chuyện quan trọng cần làm.”
“Vậy bây giờ làm xong rồi sao?”
“Tàm tạm rồi. Thế nên mới lập tức đến để thực hiện lời hứa ban đầu.”
Anh nửa đùa véo má cô, “Thời gian lâu như vậy, nói thực cũng có chút vượt qua dự tính của anh.”
Cô không biết vị trí của mình, “hứ” một tiếng.
Anh nhanh chóng quay lại chủ đề đã bị ngắt quãng trước đó, “Chúng ta nghỉ một lát rồi tiếp tục nhé.”
Tuy trong xe có phân khoang, không có người thứ ba nào có thể nghe được cuộc đối thoại của họ, nhưng cô vẫn không kìm được khẽ mắng một câu, “Đồ lưu manh!”
Anh chẳng hề để ý, chỉ cười ha ha, nửa cưng nửa đùa, “Chỉ cần em thích là được rồi.”
Đây là lúc bắt đầu quan hệ giữa cô và Thẩm Trì. Có vẻ như rất đột ngột nhưng lại có vẻ như là một điều rất đương nhiên.
Anh và cô tình cờ gặp lại sau thời gian xa cách, sau đó lại tiếp tục cách biệt một thời gian dài, như hai đường parabol ngược hướng, giờ đây gặp nhau tại một điểm.
Bùng cháy
Bữa tiệc sinh nhật của Tạ Trường Vân vô cùng náo nhiệt. Bữa cơm kết thúc liền chuyển sang đánh bài. Khi Thẩm Trì đến, nhân vật chính của buổi tiệc đang thắng lớn, càn quét bốn phía.
Căn phòng rộ lên tiếng cười nói. Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có ít nhất một quý cô xinh đẹp. Người thắng vỗ tay giòn tan, tiếng cười vang rộn, không khí hài hòa.
Thẩm Trì chỉ ngồi đó nửa tiếng. Tạ Trường Vân nghĩ tối nay anh còn có việc khác cần làm nên cũng không giữ anh, chỉ nói, “Hôm nay anh vắng mặt, hôm khác bù nhé!”
“Không thành vấn đề. Hẹn lại sau!”, Thẩm Trì sảng khoái nhận lời.
Dù đã kết hôn nhưng anh vẫn cho rằng không nên đem những thứ nhơ bẩn tiêm nhiễm vào thế giới thuần khiết của cô.
Năm anh mười hai tuổi, một vị trưởng bối quyền thế nhất trong dòng họ đã đích thân huấn luyện cho anh, không chỉ thể lực hay võ công, mà anh được huấn luyện nhiều nhất chính là sức mạnh tinh thần.
Vị trưởng bối đó hỏi, “Cháu có niềm tin không?”
Anh nghĩ chẳng là gì cả, có hay không cũng thế thôi, dù sao cuộc đời anh đã được định sẵn rồi, kế thừa tất cả những thứ này chỉ là một nhiệm vụ mà thôi.
Nhưng nhiều năm sau, anh mới thật sự hiểu ra, có những con đường, nếu không có niềm tin thì chẳng thể thuận lợi bước tiếp.
Nhà họ Thẩm không chỉ có mình anh, nhưng anh phải gánh vác gần như tất cả mọi trọng trách. Có quá nhiều người và nhiều việc cần anh chịu trách nhiệm, còn anh, vẫn luôn chỉ có một mình.
Thế nên, anh đành phải tự tìm chút việc để làm. Đi bộ trên đường dài quá tẻ nhạt. May mà anh không tiêu phí quá nhiều thời gian, đã nhanh chóng tìm được mục tiêu.
Khi Án Thừa Ảnh xuất hiện, dường như cuộc sống đen tối vốn không thể thay đổi của anh đột nhiên trở nên vui tươi đến tột cùng. Cô là một người sống trong một thế giới khác với anh, thế giới của cô sinh động và vô cùng rực rỡ.
Cô gái này giống như một chùm sáng kỳ lạ có thể chiếu vào bất kỳ ngóc ngách tối tăm nào.
Anh đã từng nghĩ, mình có rất nhiều thứ, nhưng sau khi quen biết cô, bỗng nhận thấy thực ra mình chẳng có gì cả.
Từ lúc đó, anh bắt đầu có niềm tin. Ngoài những người cần được anh ban ơn ra, anh phải bảo vệ chùm sáng này, không để nó tắt ngấm trong thế giới của mình.
***
Hết phép đi làm, Thừa Ảnh lại nhận được sự thăm hỏi ân cần của lãnh đạo bệnh viện, còn được nhận một khoản tiền phụ cấp. Tuy số tiền không nhiều nhưng coi như bệnh viện đã giải quyết chuyện này một cách thỏa đáng.
Đồng nghiệp hò reo đòi mời đi ăn. Thừa Ảnh cắn răng than vãn, “Đây là số tiền em phải đổi bằng máu của mình đấy. Mọi người nhẫn tâm quá! Thật không có lương tâm!”
Nhưng cô cũng nhanh chóng có lời, dùng số tiền của bệnh viện mời các đồng nghiệp đã làm thay cô hai ngày qua đi ăn.
Thực ra, vết thương của cô còn chưa tháo chỉ, vẫn cần hồi phục nên phải tránh tất cả những đồ ăn cay nóng. Cô không muốn để lại sẹo nên rất tự giác tránh đi, chỉ ăn toàn đồ nhạt.
Kết quả, sau khi cơm no rượu say, một đồng nghiệp mới tiết lộ, “Thực ra hôm nay là sinh nhật ngày âm của tôi. Lát nữa, tôi mời mọi người đi hát.”
Bình thường quan hệ của mấy người khá tốt, lại hiếm khi tất cả đều không phải trực ca nên họ cùng đi tận hưởng thời gian vui vẻ hiếm có. Thừa Ảnh viện cớ vết thương chưa lành để từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đến phòng karaoke.
Hành lang phòng hát đèn mờ, ánh đèn lắc lư, âm thanh đập thình thình bên tai, như dùng sự huyên náo này để ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Thậm chí, cô còn không nhớ nổi lần gần đây nhất mình đến những nơi như thế này là khi nào, hình như là ngày đầu tiên cô vừa mới đi làm. Lãnh đạo trong khoa tổ chức tiếp đón cô và vài nhân viên mới. Đừng coi thường bác sĩ,