Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341235

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.

là trong đêm khuya thanh vắng, cảm giác ấm áp mà âm thanh này đem lại cho người ta là không thể kháng cự.
Đêm nào Vi Lam cũng ngồi bên điện thoại, trút bày tâm sự với anh, lắng nghe lời an ủi.
Một buổi tối, Vi Lam đã nói tạm biệt với Thẩm Hạo Thiên, đang chuẩn bị cúp điện thoại.
“Đợi một chút đã”. Điện thoại vọng ra giọng nói trầm ấm của anh, “em có thể nói cho anh biết tên thật của em được không?”
Từ trước đến nay, Vi Lam đều gọi điện thoại cho anh bằng biệt danh “Phù Thuỷ Chuộc Tội”.
“Điều này không có gì là quan trọng cả”. Vi Lam cắn môi, “em chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi, chỉ vậy mà thôi”.
Người ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, cô tưởng rằng anh đã không còn ở đó nữa, trong lòng trống trải chuẩn bị đặt máy xuống, đối phương lại cất lời: “Anh muốn gặp em!”
Vi Lam nín thở, hồi lâu không lên tiếng.
“A lô, em có còn nghe không đó?” Thẩm Hạo Thiên nói, “em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì khác đâu. Là một bác sĩ tâm lý, chỉ khi được nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân, mới có thể tìm ra nguyên nhân chính xác để chữa khỏi bệnh tâm lý cho cô ấy”.
“Em không phải là bệnh nhân của anh!” Cô gắng gượng nói.
“Ý của em là, chúng ta là bạn bè ư?” Giọng anh vẫn ôn hòa như vậy, “thế thì chúng ta càng phải gặp nhau rồi! Dù chỉ là ngồi với nhau uống một cốc cà phê cũng tốt”.
Có những lúc, một số việc xảy ra không giống như mình tưởng tượng.
Cuộc tương ngộ với Thẩm Hạo Thiên hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của Vi Lam. Vì không có sự tưởng tượng, nên không có sự chờ đợi, rất nhiều tình tiết đã xảy ra khi chưa kịp dự đoán.
Hôm gặp mặt, ngoài trời mưa bụi bay bay.
Vi Lam rất thoải mái, cô cảm giác rằng, giữa họ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Hạo Thiên mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, mỉm cười bình thản, hàm răng trắng.
Bề ngoài trông anh rất điềm đạm, không đẹp trai lắm, rất khác so với Thiên Lãng.






Trong mắt người ngoài, Thẩm Hạo Thiên là bạn trai hờ của Vi Lam, thực ra anh là bác sĩ tâm lý của cô.
Tại sao nữ Tổng Giám đốc của công ty Vân Thiên lại có vấn đề về tâm lý? Không ít người cho rằng, gặp vấn đề về tâm lý đồng nghĩ với việc mắc bệnh tâm thần.
Một thời gian Vi Lam cũng nghĩ như vậy. Cô luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng, bất an.
“Hàng ngày hết giờ làm việc em về đến nhà, cảm thấy toàn thân rã rời, mệt không chịu nổi, nhưng lại không thể ngủ được. mắt mở chong chong nhìn trời sáng!”
Cô ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa của Thẩm Hạo Thiên, không biết phải làm thế nào, vô cùng chán nản.
“Anh nói đi, có phải em mắc bệnh tâm thần rồi không? Hoặc là triệu chứng của bệnh trầm cảm?”
Thẩm Hạo Thiên bước đến bên cô, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, khẽ nói: “Không nhớ được thì đừng nhớ nữa. Vi Lam, em làm mình quá căng thẳng đấy”.
Vi Lam từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt của người đàn ông trước khiến cô nhìn thấy một biển sâu không đáy.
“Con người sống trên cõi đời này, đều phải trải qua một số chuyện không vui, để lại một số vết thương. Nếu chúng ta biết giải quyết tốt, vết thương này sẽ biến thành một luồng sức mạnh của cuộc đời”.
“Thật ư? Em vẫn còn hy vọng ư?”
“Đúng vậy, anh tin vào em!” nét mặt Thẩm Hạo Thiên trở nên chăm chú, “số phạn nằm trong tay mình. Những cái thuộc về quá khứ đều đã trôi qua, tương lai của em do chính em quyết định. Vi Lam, anh hy vọng em có thể bỏ qua tất cả những cái thuộc về quá khứ, bước ra khỏi bóng tối u ám!”
Sự chân thành của anh khiến Vi Lam quay đầu lại.
Không, cô không muốn bỏ qua.
“Quá khứ” của cô có Thiên Lãng, nếu bỏ qua, cô sẽ không còn gì nữa!
Thẩm Hạo Thiên không những là bác sĩ tâm lý của Vi Lam, mà họ còn là bạn của nhau.
Có thời gian, gọi điện cho đối phương. Cuối tuần cũng hẹn nhau chuyện trò.
Hôm nay là sinh nhật của Vi Lam, cô hẹn Thẩm Hạo Thiên gặp nhau ở quán bar “Trái tim thuỷ tinh”.
Các đôi tình nhân thi nhau biểu diễn tình yêu ngọt ngào trước mặt họ.
Vi Lam gọi rất nhiều bia, uống với Thẩm Hạo Thiên.
“Anh biết không? Năm nay em 28 tuổi rồi”. Cô cười nói, “hồi 18 tuổi, em tưởng rằng đến năm 28 tuổi chắc chắn em có thể lấy chồng. Thế nhưng bây giờ, vẫn một mình lẻ bóng!”
Thẩm Hạo Thiên bưng cốc bia lên, chạm cốc với cô, nói: “Chúc mừng sinh nhật của cô gái trong trắng 28 tuổi!”
Cô lắc đầu, thẳng thắn nói: “Em không còn trong trắng nữa, năm em 20 tuổi đã không còn là gái trinh nữa!”
Thẩm Hạo Thiên nhìn cô, ánh mắt chứa đầy vẻ thương cảm.
“Vi Lam, tại sao em không bắt đầu tình yêu mới?”
“Vì tình yêu, đã khiến em được quá nhiều, đồng thời cũng mất quá nhiều!”
Đèn xe bên ngoài nườm nượp, vẻ mặt cô thẫn thờ, ánh mắt vô hồn.
Trong đêm trước đây một năm, cũng là dòng xe như mắc cửi này, chỉ có điều có thêm màn mưa. Nước mưa của đêm hôm đó rơi xuống mặt, có vị mằn mặn, như nước mắt.
Và thế là, cô không còn tương lai nữa, và thế là, từ đó cô rơi xuống địa ngục không nhìn thấy ánh sáng.
Không thể quên được tối hôm đó, tại “Trái tim thuỷ tinh”, cô để mặt mình chạy tr