Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.

ong đêm đông gió lạnh, Thiên Lãng ở phía sau lưng, trong tích tắc đuổi được cô, liền ôm chặt lấy cô.
- Nếu muốn đi, thì anh đã đi từ lâu rồi, tội gì phải đợi đến ngày hôm nay”.
Thế nhưng, Thiên Lãng vẫn ra đi, để lại ta một mình và ra đi.
Giây phút này đây, cùng một cảnh tượng như thế, ngoài nước mắt không có gì khác.
“Vi Lam…”, gương mặt Thẩm Hạo Thiên, lộ ra vẻ yêu thương.
Vi Lam quay đầu lại mỉm cười lặng lẽ với anh. Nước mắt lã chã rơi xuống, nụ cười trên môi vẫn chưa vụt tắt.
Cô dùng tay che chặt mắt mình: “Xin lỗi, em yếu đuối quá!”
Thẩm Hạo Thiên đứng dậy, nói gì đó vào tai cô. Vi Lam không nghe thấy, chỉ cảm thấy lòng anh có sự ấm áp yêu thương.
Đây không phải là ý muốn ban đầu của cô, nhưng giây phút này đây, sự ấm áp của Thẩm Hạo Thiên là tia nắng trong cuộc sống tối tăm của cô, lướt qua bầu trời âm u, dừng lại trong lòng bàn tay nhợt nhạt.
Cô muốn được nắm chặt hai tay như thế này, giữ lại cảm giác ấm áp mong manh này, để đối kháng với sự trống trải của sinh mệnh.
Vi Lam nhắm hờ mắt lại, nhìn Thẩm Hạo Thiên một mình lái xe, rất bình tĩnh, rất trầm mặc.
Nếu không có Thiên Lãng ở bên cạnh, anh thực sự là một người có thể yêu.
Ra khỏi quán bar, Thẩm Hạo Thiên không đưa cô về nhà.
Anh đưa cô lên sân thượng của khách sạn quốc tế, đây là tòa nhà cao nhất trong thành phố này.
Từ đây nhìn bao quát toàn thành phố, tất cả mọi ánh đèn đều nằm dưới chân mình, và bốn xung quanh không có đèn, ánh trăng lạnh lẽo, đơn côi.
Vi Lam dựa vào thành lan can, gió đêm thổi tóc cô rối bời. Có cảm giác hơi chuếnh choáng, dường như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Thẩo Hạo Thiên nắm chặt tay cô, lần đầu tiên, nhưng cô không kháng cự.
Cô cảm nhận được bàn tay run rẩy của anh, lạnh giá và ẩm ướt, trong đêm tối đầu xuân như thế này.
“Đây là lần đầu tiên anh leo lên tòa nhà cao như thế này. Anh mắc chứng sợ độ cao, hồi nhỏ ngay cả thang máy cũng không dám đi”.
Vi Lam quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt yếu đuối. Đó là Thẩm Hạo Thiên mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy, mang chút gì đó ngơ ngác và ưu tư.
“Hóa ra, anh cũng có điểm yếu”. Cô nói với vẻ châm chọc, “em tưởng rằng bác sĩ tâm lý đều là những ngườii giải quyết vấn đề thay người khác, còn mình thì không có vấn đề gì hết!”
“Thế gian không có người nào kiên cường thực sự, ai cũng đều có lúc mềm yếu”. Anh nhìn cô với vẻ da diết, đôi mắt sáng như ngôi sao lạnh trên bầu trời đêm, “tuy nhiên, chúng ta phải học được cách dũng cảm đối mặt, chứ không phải tìm cách trốn tránh, để mình suốt đời phải sống trong đau khổ”.
Vi Lam biết tại sao anh lại đưa mình đến đây. Cô muốn chạy trốn, muốn nhanh chóng rời khỏi chốn này.
“Ở đây gió lớn quá. Chúng ta về thôi!” Cô cố gắng nói bằng giọng thoải mái, quay người đi.
Trong tích tắc Vi Lam quay người đi, Thẩm Hạo Thiên đã ôm chặt lấy cô.
Cô cảm nhận được sự chấn động của Thẩm Hạo Thiên, và sự kinh ngạc của mình.
Cánh tay anh ôm vòng qua người cô, khẽ nói: “Đừng kìm chế mình nữa! Vi Lam, trong lòng có điều gì em hãy hét ra đi!”
Anh đã nhìn thấu cô, trước ánh mắt dịu dàng của anh cô không thể trốn chạy.
Thẩm Hạo Thiên kéo cô ra trước mặt mình, thở dài nói:
“Anh đưa em đến đây để trút hết nỗi lòng. Mặc dù anh không thể chia sẻ cùng em, nhưng vẫn tốt hơn là để một mình em chìm sâu trong đau khổ!”
Vi Lam đẩy mạnh anh ra, quay người, hướng lên màn đêm đen kịt bao la, hét lớn,: “Thiên Lãng! Thiên Lãng! Thiên Lãng! Em yêu anh, Thiên Lãng!”
Bốn xung quanh lặng yên như tờ, không có âm thanh gì vọng lại.
Thiên Lãng, Thiên Lãng, anh sẽ mãi mãi không bao giờ nghe thấy.
Cô ngả vào lòng Thẩm Hạo Thiên và khóc, nước mắt thấm ướt áo anh.
Anh ôm cô, họ đều thích ôm nhau như thế này.
Không có tương lai càng không có trách nhiệm… Họ chỉ cô đơn, chỉ lưu luyến với cuộc sống ấm áp này.
Vượt quá giới hạn của mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhưng lại không phải là tình cảm nam nữ.
Vi Lam biết rõ hơn bao giờ hết, thế gian này không ai có thể thay thế được Thiên Lãng.
Thiên Lãng là sự chuộc tội duy nhất trong kiếp này của cô.
28
Đêm nay, Vi Lam vô cùng mệt mổi, về đến căn phòng mình thuê, lập tức bước vào giấc ngủ.
Một năm nay, lần đầu tiên cô được ngủ một giấc ngon.
Đến khi cô tỉnh dậy, đã là 2 giờ chiều. Giấc ngủ này cô đã ngủ 14 tiếng đồng hồ.
Điều này phải cảm ơn Thẩm Hạo Thiên, anh đã chữa được bệnh mất ngủ cho cô.
Thẩm Hạo Thiên ở đầu bên kia điện thoại khẽ cười: “Anh chỉ có thể chữa khỏi nhưng không chữa được nước mắt và vết thương trong lòng em”.
Trên thế gian này, chỉ có một người có thể chữa được cho nước mắt của cô. Chỉ tiếc rằng, anh đã không còn nữa.
“Hôm qua là sinh nhật của em, anh nên tặng bù cho em cái gì đó. Em thích cái gì?”
Vi Lam nghĩ một lát, nói: “bản nhạc violon Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của Du Lệ Nã!”
“Bản nhạc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của Du Lệ Nã?” Thẩm Hạo Thiên mỉm cười, “e rằng không còn bán ở ngoài nữa”.
“Chính vì khó kiếm nên em mới muốn có”. Vi Lam nói “Du Lệ Nã là nhạc sĩ biểu