Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341236
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.
diễn quyền uy nhất bản nhạc violon Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, năm 1959, trong buổi biểu diễn đầu tiên cô đã độc tấu và gặt hái được thành công vang dội, khi đó cô ấy mới chỉ 18 tuổi. Mấy chục năm nay cô đã biểu diễn vô số lần bản Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, giai điệu du dương, tình cảm dạt dào, mỗi âm tiết đều là những tình cảm tha thiết nhất”.
“Không ngờ em lại nghiên cứu sâu về âm nhạc như vậy”.
“Em chỉ thích bản Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài”.
“Vậy thì, ai là chàng Lương Sơn Bá của em?” Giọng Thẩm Hạo Thiên trầm lắng.
“Chàng Lương Sơn Bá của em”, cô nghiến răng, lắc đầu thở dài, “anh ấy đã biến thành bươm bướm bay mất rồi”.
Không thể ngờ được rằng, Thẩm Hạo Thiên đã tìm khắp các cửa hàng băng đĩa, cuối cùng đã mua được một đĩa hòa tấu violon Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của Du Lệ Nã, đêm khuya mang đến ngay cho cô.
Vi Lam ngồi trong phòng làm việc ở công ty, nhìn vào bức tường phía đối diện.
Sau khi tiếp quản công ty Thiên Lam, cô vẫn dùng phòng làm việc trước đây của Thiên Lãng, ngay cả bàn làm việc, máy tính, tủ công văn, bồn cảnh đều không thay đổi vị trí. Tất cả giống như khi Thiên Lãng còn đang sống.
Mỗi lần bước vào căn phòng này, vết sẹo hình trái tim trước ngực, đều khẽ nhói lên, dường như có người dùng kim để đâm. Cô không ghét bỏ cảm giác đó, mà lại cảm thấy đang được tận hưởng.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô ngồi thẳng người lại, hắng giọng nói: “Mời vào!”
Là cô thư ký Lý, một cô gái 25 tuổi đang còn độc thân, ít nói nhưng rất tháo vát.
“Tổng Giám đốc chị ký giúp em những công văn này!”
Khi Tần Thiên Lãng lấy bức tranh đó xuống, bức tường nhìn trở nên trống trải, nhưng cô lại cảm thấy yên lòng.
Cô ghen tị với ánh mắt cháy bỏng của Tần Thiên Lãng khi nhìn bức tranh, trong lòng hơi phiền muộn: cùng là con gái, cùng đang ở trong độ tuổi đẹp, tại sao bên cạnh mình, không có người đàn ông như vậy?”
“Em chỉ nhớ, tên của bức tranh đó là Tháng 6 trời xanh lam”.
Một công văn mà Thiên Lãng ký từ một năm về trước, Vi Lam lục tủ tìm mãi mà không thấy. Cô thư ký Lý như sực nhớ ra điều gì: “Tổng giám đốc Tần có thói quen scan bản gốc của công văn rồi lưu trong máy tính”.
“Chị đã mở máy tính của anh ấy, không tìm thấy công văn này”.
“Tổng Giám đốc Tần thích lưu trong laptop cá nhân của anh ấy, mang theo rất tiện”.
Laptop? Có lẽ là để trong phòng ngủ của anh.
Căn hộ ở hoa viên Hải Cảnh, Vi Lam không nỡ trả, mặc dù tiền thuê đắt. Chùm chìa khoá đó, cô cũng vẫn đang giữ.
Và thế là, trong buổi chiều hoàng hôn này, Vi Lam đã đẩy cánh cửa phòng khoá chặt của Thiên Lãng ra.
Là căn phòng mà cô vô cùng quen thuộc: một chiếc giường rộng với hoa hồng tím, một bộ rèm cửa màu xanh nhạt, điểm khác biệt duy nhất là, trên tường có treo một bức tranh.
Nó giống như một mũi tên sắc nhọn bay đến, đâm trúng vào trái tim Vi Lam.
Trong tranh là một cô bé 17, 18 tuổi, đứng trước cửa sổ, tóc buộc đằng sau, nhìn thế giới bằng ánh mắt ngơ ngác, trong đôi mắt đó, có một cái gì đó sâu thẳm, quen thuộc.
Bên ngoài, là ánh nắng rực rỡ.
Vi Lam biết, đó là cô, chỉ có thể là cô. Không chỉ riêng ánh mắt vô hồn, đầy vẻ cô đơn, tư lự đó.
Bởi giữa xương đòn, cũng có một nốt ruồi đen nhỏ.
“Tháng 6 trời xanh nhạt” – Cô đã nhìn thấy hàng chữ dưới bức tranh.
Sự thật đã rõ. Đây chính là điều bí mật mà Thiên Lãng giấu trong phòng ngủ.
Vi Lam nhìn bức tranh đó, một mình thẫn thờ hồi lâu.
Mãi cho đến khi thư ký Lý gọi điện thoại: “Tổng Giám đốc, chị tìm thấy công văn đó chưa? Khách hàng đang giục để lấy!”
Cô cố gắng kìm chế sự xúc động của mình, mở chiếc laptop đặt trên bàn ra, và tìm thấy ngay công văn đó.
Mặc dù là bản scan, nhưng vẫn rất rõ, ngay cả dấu đỏ trên đó cũng rất rõ nét.
Hóa ra Thiên Lãng lại là người cẩn thận đến vậy.
Đang định tắt máy, lại phát hiện ra trên desktop có một folder, trên đó có ghi ba chữ “gửi Vi Lam”.
Vi Lam tò mò mở ra xem, trong folder đó lại có hơn 20 file.
Cô click chuộc vào file đầu tiên, là mấy tờ giấy viết thư đã ngả sang màu vàng được quét lên, trên đó viết đầy chữ.
Sau khi phóng to lên có thể nhìn thấy rõ, đó là một bức thư Thiên Lãng viết cho cô, ngày tháng là 10 năm về trước.
Vi Lam
Em có khoẻ không?
Anh đã hạ quyết tâm rất lớn, mới viết lá thư này cho em. Mặc dù em mãi mãi sẽ không nhìn thấy những dòng chữ này, bởi anh sẽ không gửi nó đi. Nhưng anh vẫn rất muốn biết, nếu em nhận được lá thư này thật, thì em sẽ thế nào?
Bây giờ hãy để anh tưởng tượng ra nét mặt của em khi đọc thư, chắc chắn là phải cau mày (em thường thích cau mày, từ sau mỗi khi em cau mày một lần, anh sẽ đánh một lần, mới giúp em sửa được thói quen này). Trong mắt có nụ cười lạnh lùng, mang chút giễu cợt. Đáng yêu nhất vẫn là cái miệng, hai mép khẽ nhếch lên, tỏ ra cố chấp và bất cần. (Không thể nói điều này nữa, nói ra điều này nỗi nhớ trong lòng lại nhói lên).
Thế nhưng, khả năng lớn nhất là, vừa nhìn thấy tên của anh trong thư, em sẽ xé nó đi ngay, không thèm mở ra xem.
Anh vẫ