Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341229
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.
n biết, em hận mẹ anh, hận lây sang cả anh, đặc biệt là do anh không mang họ Hạ, mà lại ở trong nhà họ Hạ, thân thiện gọi ba em là “ba”. Còn em kể từ khi bước vào cửa nhà, không chịu gọi mẹ anh một tiếng “mẹ”.
Trong lòng em, anh chỉ là một anh chàng đáng ghét, nếu có thể, suốt đời em cũng không muốn nhìn thấy anh. Đây cũng là điều mà ba em muốn làm. Chính vì thế, anh bị gạt ra rất xa, sang tận bên kia địa cầu.
Vi Lam, em đã từng chửi anh là thằng con hoang. Đúng vậy, anh đúng là một thằng con hoang, cha mẹ anh không cưới nhau mà đã sinh ra anh. Hơn nữa, khi anh chào đời, ba anh đã không còn nữa. Em là con gái, em không thể hiểu được, hình ảnh người cha trong lòng cậu con trai đồng nghĩa với cái gì, có vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình trưởng thành của cậu. Điều này người mẹ sẽ không thể thay thế. Cũng chính vì thế anh đã trở thành người thiếu cảm giác an toàn, tính tình trầm lặng, lầm lì. Tuổi thơ của anh không vui vẻ, anh lớn lên trong ánh mắt coi thường, sỉ nhục của người khác. Mãi cho đến năm 9 tuổi gặp được cha em.
Cho dù em có tin hay không, đúng là anh đã coi cha em như cha đẻ của mình. Trước khi em xuất hiện, ông rất yêu mẹ anh, cũng rất thương anh. Anh đã được tận hưởng tình yêu của người cha mà mình khát khao từ lâu, được tận hưởng hơi ấm của một gia đình trọn vẹn, chỉ có điều anh không biết, hơi ấm này được cướp từ phía em và mẹ em. Vi Lam, chính em đã nhắc nhở anh, chính em đã nói với anh rằng: “Hạ Vân Sinh không phải là ba anh, anh họ Tần, còn ông họ Hạ!”
Em không biết, giây phút đó anh hận em biết bao! Em đã đập tan giấc mơ của anh, để anh nhìn rõ được mình: “Tần Thiên Lãng, anh là một thằng con hoang!” Kể cả bề ngoài anh đẹp trai đến đâu, học giỏi đến đâu, chơi đàn violon hay đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật tàn khốc này.
Và thế là, anh không muốn quay về ngôi nhà này nữa, cũng không muốn nhìn thấy mẹ anh nữa. Vì trong mắt em, bà là con hồ ly tinh dụ dỗ chồng người khác, phá vỡ gia đình người khác. Anh hận mình phải đóng một vai khó xử trong đó.
Thuỵ Dương chào đời, khiến anh buộc phải đối mặt với mọi người một lần nữa. Trò biểu diễn của em ở bệnh viện khiến anh cảm thấy buồn cười, đồng thời lại có một nỗi bi ai của những người cùng cảnh ngộ. Thực ra, em và anh cùng đáng thương như nhau, em cũng là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Anh ngăn em ở hành lang, cố tình dùng lời nói chọc giận em. Ánh mắt em khi ngẩng đầu nhìn anh, lại khiến anh thực sự cảm động.
Thực lòng mà nói, em không xinh đẹp, cũng không hoạt bát đáng yêu như những cô gái trong cùng độ tuổi. Không thể giải thích được tại sao anh lại rung động trước em?
Có lẽ, chính vì đôi mắt đó của em chăng? Anh không thể quên được lần đầu tiên gặp em, gầy gò, nhút nhát, giống như không chịu được mưa rơi gió thổi, nhưng lại cố tình tỏ ra kiên cường. Rõ ràng là rất oán hận mẹ anh, oán hận cái gia đình này nhưng lại thể hiện ra ngoan ngoãn, mềm yếu. Thực ra, lúc đó anh cũng rất sợ, sợ sự xuất hiện của em, sẽ phải chia sẻ tình yêu của mẹ dành cho anh, thay thế vị trí của mình. Anh không chấp chận được em, cũng không chào đón em. Chắc chắn em đã cảm nhận được sự đối địch của anh, nhìn anh với con mắt không hề tỏ ra sợ hãi.
Đôi mắt đen láy sáng ngời đó, chứa đầy vẻ ngang ngạnh và thách thức. Cái nhìn đó, khiến anh có cảm giác cùng cảnh ngộ nên thương nhau. Sau này anh mới biết, ba mẹ em chia tay nhau từ khi em 6 tuổi. Lớn lên trong môi trường thiếu tình yêu thương, anh có thể tưởng tượng được, trong quá trình trưởng thành, từ một cô gái ngây thơ, em đã dần dần xây lên một bức tường, ngăn cách mình với thế giới bên ngoài như thế nào.
Anh rất ít khi nhìn thấy em cười, cũng rất ít khi nhìn thấy em khóc. Những sau mỗi lần cãi nhau với em, em đều nắm chặt nắm đấm, rất cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Anh phát hiện ra rằng, em rất yếu đuối, cũng rất dễ bị tổn thương, nhưng lại luôn luôn tỏ ra cứng rắn, chỉ khi ở trong góc nhỏ không có người, mới lặng lẽ thể hiện tâm trạng thật nhất của mình. Sự cảnh giác của em, là để tự bảo vệ mình. Gia đình phức tạp, môi trường lớn lên từ nhỏ, buộc em phải trưởng thành sớm, sành sỏi sớm.
Anh không phải cũng thế đó sao? Trên người em, anh đã nhìn thấy rất rõ hình ảnh của mình. Vi Lam, anh và em cùng chung số phận với nhau, cao ngạo, ngang ngạnh nhưng yếu đuối.
Chính vì chúng ta là những kẻ cùng chung cảnh ngộ, anh mới đem lòng yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em; Mới lặng lẽ đi theo em sau khi tan học; Mới cố tình có những hành động khiến em phản cảm để thu hút em; Mới dễ dàng bị em dụ dỗ trong lúc không hề có sự đề phòng; Mới hung hăng cướp được nụ hôn đầu đời của em trước sự phản kháng mạnh mẽ của em…
Đây là điều sau khi sang Australia, anh mới dần dần hiểu được. Những tháng ngày này, mỗi lần về ký túc xá, anh liền ngồi trước cửa sổ, trong đầu tựa như hiện lên một bộ phim, lúc thì là những hình ảnh khi ở gần em, lúc thì là những dòng chữ viết cho em và những câu nói nói với em. Có lúc, nửa đêm đang nằm trên giường, đột nhiên nhớ tới một câu nói ho