Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341221
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.
c rằng, em lại đến sân bay đón anh. 8 năm rồi, cuối cùng đã được gặp người mà mình thương nhớ đêm ngày, anh gần như không giấu nổi sự xúc động của mình. Tuy nhiên, gương mặt em tiều tuỵ, ánh mắt không hề có chút gì ấm áp. Đây không phải là Hạ Vi Lam mà anh muốn nhìn thấy.
8 năm qua, rốt cục em đã gặp những chuyện gì?
Mẹ loáng thoáng nói rằng em đã yêu trong trường đại học, nhưng lại gặp thất bại. Đáng lẽ anh phải cảm thấy buồn thay em, nhưng trong lòng lại không giấu được nỗi vui mừng. Nếu quả thực là em yêu thành công, sống một cuộc sống hạnh phúc, thì không phải anh về nước mất công hay sao?
Nếu em biết được suy nghĩ của anh, chắc chắn sẽ chửi anh là vui mừng trước sự đau khổ của người khác. Nhưng tình yêu đều là ích kỷ, anh không muốn chia sẻ với người khác thứ mà mình thích.
Thuỵ Dương cứ bám riết lấy em, khiến anh không có cơ hội gặp riêng em. Cậu bé này nhìn rất giống em, tính cách cũng rất giống, cũng là một đứa trẻ tư lự, nhạy cảm. Tuổi còn nhỏ như thế mà đã phát hiện ra rằng em không thích gia đình này.
Mẹ anh nói, mấy năm học trong trường đại học, kể cả là lễ tết, em cũng không chịu về nhà.
Em không về ngôi nhà này nữa, thì chỉ còn cách là anh đi tìm em. Hôm nay anh đã nói với em rằng, muốn mở công ty con trên tỉnh, ba em đã tán đồng ý kiến của anh, đồng thời nói có lòng tin đối với anh.
Anh lại không có lòng tin đối với mình, đặc biệt là không biết em có chào đón sự gia nhập của anh vào cuộc sống của em hay không.
Vi Lam:
Cuối cùng anh đã biết được câu trả lời rồi. Hôm đó anh đến ngân hàng gặp em trên danh nghĩa vay vốn. Em rất thờ ơ lạnh nhạt, dường như không hề quen biết anh. Trong mắt em anh không phát hiện ra thứ mà mình cần.
Điều khiến anh không thể chấp nhận được nhất là, em đã giới thiệu anh cho cô bạn đồng nghiệp của em. Đột nhiên anh chợt bừng tỉnh, trong mắt em mình chỉ là người anh do mẹ kế đưa về, nói thẳng ra đây chỉ là nỗi tương tư một mình mà thôi.
Không thể ngờ rằng, Tần Thiên Lãng cũng có ngày phải tương tư một mình! Anh cúi đầu xuống, cười nhạo mình, chỉ có mình mới biết vị chát đắng của nụ cười này.
Vi Lam:
Từ bao lâu nay vẫn không biết tình cảm dành cho em là tình cảm gì. Hôm nay ở trong bệnh viện, khi nghe thấy tiếng la hét như xé gan xé ruột của em sau bức bình phong, trái tim anh đau đớn biết bao, khi nghĩ rằng thà người đau đớn là mình, anh mới phát hiện ra mình đã không thể cứu vãn được nữa.
Nhìn thấy tay em bị thương, ai vừa đau đớn vừa hối hận. Những ngày qua, anh không lúc nào không nhớ đến em, bao nhiêu lần muốn tự mình nói với em rằng “anh yêu em”, bao nhiêu lần muốn đưa tay ra ôm em vào lòng, nhưng sự ích kỷ và nhu nhược, đã khiến anh chùn bước hết lần này đến lần khác.
Đúng vậy, anh sợ bị tổn thương, đặc biệt là sự tổn phương đến từ phía em. Em khác với các cô gái khác, em rất có cơ mưu, lại cố chấp và ngang ngạnh, vì nguyên nhân môi trường, mà em đã làm tổn thương mình, cũng làm tổn thương mọi người xung quanh. Huống hồ, quan hệ giữa chúng ta lại phức tạp như thế, bất kỳ công thức tình yêu nào áp dụng vào chúng ta đều không phù hợp.
Tuy nhiên có ông trời biết, anh yêu em biết bao! chỉ cần có một vài lời nói của em, dù chỉ là một ánh mắt, anh cũng sẵn sàng làm mọi việc vì em.
Vi Lam, đừng từ chối anh nữa, hãy để cho anh chăm sóc em được không?
Vi Lam:
Dự án đó tiến triển rất thuật lợi, công ty cũng được khởi sắc trên mọi phương diện. Nhất định anh sẽ không để ba em phải thất vọng
Anh phải hết sức nỗ lực, để mình trở nên tuyệt vời hơn, để em nhìn thấy điểm tốt ở anh. Anh tự nhủ rằng, em bị đau tay, lại gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, anh không thể tranh thủ cơ hội chen vào cuộc sống của em trong lúc này, chỉ biết giấu nó ở trong lòng. Hoặc là một ngày nào đó em khiến nó đơm hoa kết trái, hoặc là một ngày nào đó em nhổ nó bật rễ, tất cả đều do em.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, có thật là anh sẽ làm được không?
Điều duy nhất khiến anh phải bận lòng là Mạt Mạt. Những chuyện như thế này, thường xuyên xảy ra với anh. Trước đây anh đều giả câm giả điệc, hoặc là từ chối bằng thái độ lạnh lùng, thường xuyên bị người ta hiểu lầm là “kẻ đồng tình luyến ái”. Nhưng Mạt Mạt lại khác, cô ấy là con gái của giảm đốc Sở kiến trúc. Anh không thể để mất lòng cô ấy, chỉ biết nói thẳng với cô ấy rằng, anh đã có người mình thích.
Nhưng cô ấy là cô gái rất khó cắt đuôi, tối nào cũng gọi điện hẹn anh đến quán bar. Bởi vì cô ấy còn trẻ nên hiếu thắng. bởi vì cô ấy cao ngạo, không thể chịu nổi việc người đàn ông mà mình yêu lại không yêu cô ấy. Xét cho cùng, cô ấy là một đứa trẻ được chiều chuộng nên sinh hư.
Mọi người đánh giá như thế nào về anh anh đều không quan tâm, chỉ sợ em hiểu lầm anh. Nhưng anh tin rằng, Vi Lam là người thông minh nhất. Em càng thông mình, càng dễ nhận ra lòng chân thành của anh.
Vi Lam:
Anh xin lỗi, tối nay không phải anh cố tình sỉ nhục em, có lẽ là do anh quá bận tâm đến em.
Từ năm 18 tuổi, anh đã đem lòng yêu thương, nhớ nhung em, còn em lại yêu hết người đàn ông này đến người đàn ôn