Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341233

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1233 lượt.

ặt một ánh mắt của em, liền bật dậy. Bạn cùng phòng nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ đó của anh, hỏi có phải anh ốm hay không, nhìn trông rất kỳ quái.
Cậu ấy đâu có biết, anh đang mắc bệnh tương tư. Tương tư? Hai chữ nghe hay biết bao, không nói hết được vẻ quyến luyến và bịn rịn.
Thôi, đêm đã rất khuya rồi, hôm nay viết đến đây thôi.
Nhớ em, trong mỗi ngày xa em!
Thiên Lãng
Sydney, ngày 2 tháng 11 năm 1996.
Vi Lam thực sự bàng hoàng trước những nội dung mà mình vừa đọc.
Đây là thư do Thiên Lãng viết ư? Cô nhìn kỹ nét chữ trên giấy, đúng là nét bút của Thiên Lãng!
Bàn tay cô run rẩy, click tiếp vào bức tiếp theo, đây là lá thư viết từ 9 năm về trước.
Vi Lam:
Cách bao nhiêu lâu mới viết thư cho em. Không biết hiện giờ em có khoẻ hay không?
Nghe mẹ nói, em đã thi đỗ trường đại học của tỉnh, học ngành tiền tệ.
Chắc là cuộc sống trong trường đại học rất vui vẻ, hy vọng rằng tính cách của em sẽ sôi nổi hơn. Em luôn không vui vẻ, rõ ràng là sợ cô đơn, nhưng lại luôn tách mình ra khỏi người khác. Rõ ràng là muốn khóc, nhưng lại cố gắng giả vờ cười. Chắc chắn bên cạnh em không có người bạn nào.
Và còn có một điều anh lo lắng là, sợ em sẽ yêu trong trường đại học. Tuy nhiên, anh biết, chắc chắn điều kiện chọn người yêu của em sẽ rất cao, những chàng trai bình thường không thể lọt được vào mắt em.
Gần đây anh học hội họa với một thầy giáo. Thầy khen anh có tố chất tốt. Anh chỉ vẽ một bức tranh chân dung, tên của bức tranh là Tháng 6 trời xanh nhạt, bên trong có ẩn chứa tên của anh và em. Còn tại sao lại là “tháng 6?” Vi Lam, em đã quên rồi ư? Lần đầu tiên em xuất hiện trước mắt anh, chính là tháng 6!
Thầy giáo nói, ánh mắt của nhân vật trong bức tranh đó rất đặc biệt giống như bức tranh Nụ cười của nàng Mona Lisa của danh hoạ Leonardo da Vinci, khiến người ta cảm thấy vô cùng bí ẩn. Đó là một ánh mắt cô đơn, bởi không tìm được lối thoát ấm áp trên thế giới này mà cô đơn.
Anh vẽ em của năm 17 tuổi, áo trắng váy xanh, ánh mắt u buồn. Lúc đó anh đợi em trong con ngõ nhỏ đó, nhìn thấy em, chính là hình ảnh đó. Anh đã đứng đó lâu như vậy mà em không phát hiện ra.
Chỉ khi ở riêng một mình, em mới không ẩn giấu mình nữa, để lộ ra ánh mắt lẻ loi, cô độc. Tình yêu thương, đã len vào trái tim anh, lần đầu tiên anh có ý nghĩ thương một người và muốn bảo vệ cô ấy.
Kết quả là anh không làm gì cả, mà lại hôn em một cách thô bạo. Sau đó anh vô cùng hối hận, không thể đối mặt với sự phẫn nộ của em, chỉ biết tránh đi thật xa. Cộng với lần “vô lễ” ở nhà tắm đó, trong mắt em, chắc chắn anh là một kẻ háo sắc đúng không?
Có trời đất lương tâm chứng giám, bao năm nay, có bao cô gái xuất hiện biên anh, người thì dịu dàng si tình, kẻ thì nhiệt tình vồ vập, trái tim anh đều yên tĩnh lặng lẽ, chỉ có em mới là người duy nhất có thể gợi được dục vọng trong cuộc đời anh!
Thiên Lãng nhớ em
Ngày 12 tháng 3 năm 1997
Sau đó lần lượt là các lá thư viết từ 8 năm về trước, 7 năm về trước, 6 năm về trước… 8 năm ở Australia, năm nào Thiên Lãng cũng viết cho cô một lá thư.
Vi Lam đọc từng lá một, theo trình tự, nghiền ngẫm lộ trình trái tim của anh trong những năm tháng đó… Cô đã nhìn thấy sự cô đơn của anh ở nơi đất khách quê người, sự khó khăn của anh trong học tập, cũng đã nhìn thấy vẻ si tình của anh đối với mình.
Đây là lá thư cuối cùng được scan, viết trước khi anh về nước.
Vi Lam:
Hôm nay nhận được điện thoại của mẹ anh, nói ba em bị tai biến mạch máu não. Bà muốn anh về nước, tiếp quản công ty Vân Thiên. Anh không đồng ý, bởi anh đã tìm được một công việc lý tưởng ở Australia, những lúc rỗi rãi chơi đàn violon, vẽ tranh, nghe nhạc, cuộc sống an nhàn thoải mái. Thậm chí cuộc đời sau này, anh cũng đã nhìn thấy rồi: dạo bộ dưới bầu trời xanh, thảm cỏ xanh ngát một màu, bên cạnh là người vợ mắt xanh, con chó nhỏ với bộ lông trắng…
Nhưng cuộc sống an nhàn, tĩnh lặng như thế này, dường như lại thiếu một điều gì đó. Anh nhìn chăm chú vào bức tranh đó, kể từ lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mắt của em, anh đã biết em là thuốc độc của anh. Thuốc độc, thuốc giải độc của anh đều là em, Hạ Vi Lam!
Không phải vì công ty Vân Thiên, không phải vì tài sản của nhà họ Hạ. Vi Lam, vì anh em mới quyết định về nước, bởi anh thực sự quá nhớ em rồi!
Thiên Lãng yêu em
Ngày 5 tháng 4 năm 2003
Vi Lam không còn can đảm đọc tiếp nữa.
Điện thoại của thư ký Lý lại một lần nữa vang lên.
“Chị đã tìm thấy công văn đó rồi, sẽ đến ngay đây!”
Cô nhắm mắt lại, copy folder vào USB của mình, rồi nhìn một lần cuối với vẻ lưu luyến, đóng cửa phòng lại.
Vi Lam lái xe quay về công ty, rất bình thản đưa công văn cho khách hàng, sau đó cùng đến khách sạn 5 sao ăn cơm, hát karaoke, đến tận sáng sớm mới về nhà.
Cô nín nhịn cả tối, không có giọt nước mắt nào.
Mãi cho đến bây giờ mới hiểu ra rằng, tim đau đến tột độ, sẽ tê dại đến mức không còn cảm giác gì nữa, ngay cả trút bày và khóc một trận cho thật thoải mái cũng không thể.
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng dần.
Vi Lam:
Không thể ngờ đượ