
Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/854 lượt.
nh bị gãy đã liền lại hẳn rồi, có thể đi lại như người bình thường được rồi. Đáng lẽ ít nhất phải cần đến ba năm, không ngờ hai năm đã liền hẳn. Các bác sĩ đều nói, đây là một kỳ tích”.
“Vậy thì, chúc mừng anh”.
Vi Lam đi qua chỗ anh, đặt bát đũa vào chậu rửa, vặn vòi nước.
“Cũng phải chúc mừng em, Hạ Vi Lam, cuối cùng em đã được tự do rồi!”
“Ý anh là gì?” Vi Lam vặn mạnh vòi nước, người tựa sát vào chậu rửa.
“Không phải em vẫn mong chờ ngày này đó sao? Điều này anh có thể hiểu, không ai muốn ngồi tù cả”.
“Thế thì phải xem rốt cục cái gì đã khóa chặt em”.
Vi Lam đổ nước rửa bát ra, rồi lại mở vòi nước, tạo ra một đám bọt trắng xóa.
Thiên Lãng bước vào bếp, nhẹ nhàng lại gần, áp sát vào lưng cô.
“Đừng quên rằng, em đã từng hứa với anh, suốt đời sẽ ở bên anh. Em đã kết án tù chung thân cho chính mình!”
Bàn tay cô khoắng trong bồn rửa, nhưng, bát trơn như vậy, không thể cầm được.
Hơi thở của anh phả vào cổ cô, lông tơ khẽ động đậy, cảm giác âm ấm ươn ướt đó khiến cô ngạt thở.
“Tối hôm đó, không phải em hỏi anh có cần em nữa không? Bây giờ anh đang cần em!”
Bát rơi “choang” một tiếng vào chậu rửa, nứt thành một rãnh nứt.
Anh đứng sau ôm chặt eo cô, cúi đầu hôn nhẹ lên phía sau gáy trắng ngần của cô.
“Thiên Lãng!” Cô cất lời một cách rất khó khăn, “em không thích anh… như thế này…”
“Em thích anh hôn em ở đâu? Ở đây, ở đây, hay ở đây?” Từ làn eo của cô, bàn tay anh bắt đầu dịch chuyển lên phía trên, cúc áo trước ngực cô được cởi ra từng chiếc một.
Trong không gian chật hẹp, hơi nóng hầm hập, dường như có thể cháy bùng lên thành đám lửa bất cứ lúc nào.
Vi Lan không dám thở mạnh, để mặc anh ôm mình trong lòng.
Cô có thể cảm nhận được cơ bắp của anh, trơn nhẵn rắn chắc, như sắt trong lò rèn; Cô có thể cảm nhận được sự phấn khích của anh, đang hung hăng lấn át cơ thể mềm mại của cô.
Đôi môi nóng bỏng của anh lướt xuống dưới, nhiệt tình và tham lam tấn công cô. Nụ hôn của anh rất bối rối, không nhẹ nhàng, chỉ biết đòi hỏi cô.
Trái tim Vi Lam đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, dường như đang đắm chìm trong một giấc mơ hỗn loạn, hoàn toàn không theo sự điều khiển của mình.
Chỉ có điều không biết, giấc mơ như thế này, rốt cục có nên tỉnh hay không?
“Trai đơn gái độc sống với nhau trong cùng một ngôi nhà mà không xảy ra chuyện gì, đây cũng được coi là kỳ tích chứ?”
Thiên Lãng nói bằng giọng mờ ám, tay che lên bộ ngực mềm mại, tròn trịa của cô, vuốt ve mân mê.
Vi Lam không kìm nổi liền thở hổn hển, hai má như đang bốc cháy. Cô rên rỉ một cách yếu đuối, một tay túm chặt tay anh.
“Thiên Lãng, em không muốn chúng ta chỉ quyến rũ nhau về mặt thể xác, em nghĩ…”
“Em nghĩ quá nhiều rồi”. Giọng Thiên Lãng tư lự, “điều mà anh có thể cho, cũng chỉ có cái này!”
“Tần Thiên Lãng, anh quá đáng quá!” Cô lạnh lùng nói, “anh muốn giữ em ở bên anh, muốn chiếm lấy em, nhưng lại không chịu yêu em!”
“Chúc mừng em đã trả lời đúng!” Anh nói với vẻ đùa cợt, đôi môi lướt đi trên vai cô, đám râu mới mọc dưới cằm làm đau làn da mềm mại của cô.
Bất chấp tất cả, Vi Lam ra sức giãy giụa, quay đầu lại, hậm hực nhìn chằm chằm vào anh.
“Anh coi em là gì, tình nhân? Búp bê? Hay là công cụ để anh trả thù?”
Đôi môi cô run rẩy, đầu mũi đỏ lên, đôi mắt chớp chớp.
Thiên Lãng cau mày, có phải cô khóc hay không?”
Dưới quầng sáng rất rõ, đôi mắt màu hạt dẻ của anh dưới cặp lông mày rậm nhìn cô chăm chú.
Anh phát hiện ra, nước mắt ngân ngấn trong mắt cô.
“Hạ Vi Lam, những điều hiện tại anh làm, không phải là những cái em đã từng làm đối với anh? Chỉ có điều là anh muốn trả em gấp đôi mà thôi!”
Trái tim Vi Lam chìm xuống đáy. Có lẽ thực sự giống như trong lời bài hát
Tình yêu của chúng ta
Đã trôi qua không bao giờ trở lại
…
Đừng hỏi anh có còn yêu em hay không nữa
Hiện giờ anh muốn có bầu trời tự do
Mãi mãi rời ra thế giới bị trói chặt này
Không còn cô đơn nữa.
Vi Lam lại mở vòi nước ra, xả đám bọt trên tay đi.
“Được, em trả tự do cho anh, xin anh cũng trả tự do cho em đi!”
Lúc nói câu này, cô cảm thấy nhẹ nhàng như sau khi bị giam cầm hồi lâu cuối cùng đã được giải thoát, giọng run rẩy.
Thiên Lãng nhìn theo bóng cô đi xa.
Không hề nhúc nhích.
Hai bàn tay đặt sát ở hai bên đùi, từ từ nắm chặt thành nắm đấm.
Ánh trăng thê lương.
Gió thổi nhẹ bay rèm cửa, ánh sáng lung linh hắt vào phòng ngủ tối om.
Một bóng đen cao to ngồi bên thành giường.
Anh im lặng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn vào nửa bên mặt của cô.
Cô ngủ rất say.
Cô không giống với tất cả những cô gái mà anh quen. Một cô gái gày gò yếu đuối mới 20 tuổi, khuôn mặt lại rất bình thản, dường như không hề oán trách, trong khi nét mặt lại hoàn toàn không giống với trẻ con.
Hàng ngày tan học, anh lặng lẽ đi theo sau cô, lần nào cô cũng đi qua con ngõ nhỏ sâu hun hút đó.
Vi Lam vứt hết thư tình của các cô gái đó, anh cũng biết. Từng có một lần, một đám nữ sinh xúm lại