
Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134795
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/795 lượt.
nh ta trò chuyện.
Đêm dài an tĩnh, tiếng của em vô cùng trong trẻo. Em và anh ta nói chuyện rất chân thành, dường như mọi tâm sự đều nói ra cho anh ta biết. Trong trí nhớ của anh, em ở trước mặt anh chưa bao giờ thả lỏng như vậy. Tuy rằng thời gian chúng ta quen nhau dài hơn rất nhiều so với em và anh ta.
Anh rốt cuộc cũng biết, em quả thật vì hối hận mới ở lại bên cạnh anh.
Vì anh, em từ bỏ tình cảm của mình với bạn trai. Hai người chỉ có thể đợi đến kiếp sau gặp nhau.
Em vì muốn giúp anh hồi phục trí nhớ, luôn kể lại cho anh những ngày chúng ta ở bên nhau, những đoạn ngắn vụn vặt.
Anh rát muốn đổi đề tài, bởi vì căn bản không cần đến em kể, anh đối với những chuyện này, nhớ rõ hơn em.
Nhưng là, anh lại không đành lòng cắt ngang em, đặc biệt muốn nghe em nói về cảm nhận của chính mình.
Anh thừa nhận, em có năng lực kể chuyện rất tốt, những chuyện vụn vặt linh tinh, từ miệng em nói ra, lại hoàn toàn biến dạng. Trong lời kể của em, em biến thành một người thầm mến, mà anh trở thành đối tượng vụng trộm ái mộ của em thời thơ ấu.
Nếu anh thật sự mất trí nhớ, anh sẽ tin là thật, cũng vì vậy mà đắc chí.
Tiếc là, anh không mất trí…. Nhưng vẫn đang bị em mê hoặc.
Vốn nghĩ rằng chỉ có thể gặp lại trong mộng, giờ đây, em lại đứng ngay trước mặt anh.
Dưới ánh trăng, tóc em dài tung bay, mắt ôn nhu như nước, hai gò má đỏ ửng như có rượu, quyến rũ đến động lòng người.
Anh sớm không thể tự thoát ra được, em còn dụ dỗ anh nhảy xuống vực sâu.
Từ mười tám tuổi, anh đã không thể kháng cự được sự mê hoặc của em.
Chỉ có em, chưa từng có người con gái nào khác có thể khơi dậy dục vọng của anh, chỉ có em!
Trong thời khắc đó, anh kìm lòng không được ôm lấy em.
Ôm chặt thân thể mềm mại của em, anh biết, anh căn bản không muốn buông tay!
Nhưng cuối cùng, anh vẫn là không thể không buông tay.
Vi Lam, xin tha thứ cho anh, anh đã nói lời tàn nhẫn như vậy với em.
Nhìn sự thương tâm của em, thật ra so với em anh còn đau khổ gấp trăm lần.
Giống như suốt mấy ngày nay, anh trừng phạt em, cũng là tự tra tấn chính mình!
Thiên Lãng”
“Vi Lam:
Em cho anh nghe [Lương Chúc'>. Em nói, không muốn chúng ta chỉ là thân thể hấp dẫn.
Anh sớm đã biết em nghĩ như thế nào.
Chính là, em có sự cố chấp của em, anh có sự kiên trì của anh. Tuy rằng có nhiều lúc, chúng ta kiên trì, cũng không phải chúng ta muốn kiên trì. Chúng ta từ bỏ, cũng không phải vì chúng ta muốn từ bỏ.
Từ hai năm trước, trải qua đêm mưa tuyệt vọng ấy, nghe em nói điều ấy, đối với tình yêu này, nguyện vọng duy nhất của anh chính là, làm sao có thể quyết tuyệt nói lời chia tay với em. Sau đó một người, tiếp tục bước đi, làm bộ không hề yêu em, làm bộ không thèm nhớ nữa.
Anh hao phí hơn mười năm thanh xuân, toàn tâm toàn ý yêu một người, nghĩ có thể đổi lấy một tấm chân tình, thì ra, lại chỉ là cùng em chơi một trò chơi.
Vi Lam, anh không thể lại dùng mười năm của mình, đặt cược cho tình yêu. Không phải không muốn, chỉ là không dám đối mặt với sự thất bại lần nữa.
Có lẽ, chấm dứt sớm lúc nào thì sẽ bớt đau lúc đó. [Tuy rằng biết rất khó, bởi vì tình yêu của anh đối với em đã trở thành xương tủy, thành thói quen.'>
Đêm nay, anh viết bức thư cuối cùng này, giống như kết thúc, cũng là một cái kết hạnh phúc cho anh.
Thiên Lãng”
————————
Ngoại truyện hai: Vi Lam thổ lộ
~~~***~~~
Vi Lam vươn tay, yêu thương vuốt ve hai má gầy yếu của anh: “Thiên Lãng, nếu có thể làm lại từ đầu, kiếp này anh có hy vọng gặp em không?”
Thiên Lãng cầm tay cô: “Yêu em, anh chưa bao giờ hối hận!”
Cô ngửa đầu nhìn anh, có chút ngượng ngùng.
“Vì những lời này của anh, em có một món quà muốn tặng cho anh!”
Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại làm cho lòng Thiên Lãng rối loạn.
“Món quà gì?”
“[Tháng sáu trời xanh nhạt'> đó!” Vi Lam đem bức tranh giấu phía sau, đưa ra trước mặt anh.
“Đây là tranh của anh, sao có thể gọi là quà tặng của em?” Thiên Lãng không cho là đúng.
“Ngài Tần, anh nhìn cho kỹ đi! Đây có thật là tranh của anh không?”
Thiên Lãng nhìn kỹ, bức tranh này từ kích thước, màu sắc, đều giống hệt bức tranh kia của anh, chỉ có một điểm khác duy nhất là, ánh mắt Vi Lam trong tranh, không hề trống rỗng u buồn, mà là ẩn hàm ý cười. Giống như Vi Lam trước mắt, diễm lệ động lòng người, ý cười trong suốt.
Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, mới phát hiện ra bức tranh, là do các mảnh giấy nhỏ ghép lại.
“Đây rốt cuộc là sao?”
“Em lấy bức tranh của anh, sửa chữa lại một chút.” Cô nhướn nhướn mắt, “Đừng quên, em năm đó cũng học vẽ mà!”
“Anh không hỏi cái này.” Thiên Lãng nói, “Làm sao có thể ghép lại như thế?”
“Em đến xưởng gia công để làm, sau đó cầm về, ghép từng khối lại với nhau. Tổng cộng có khoảng một ngàn khối đấy! Anh có thể tưởng tượng được em ghép lại vất vả như thế nào.”
Cô mấy ngày nay đều làm cái này? Khó trách cả ngày không thấy cô.
“Em sao phải hao tổn tâm sức làm như vậy?” Anh vẫn không hiểu.
“Còn không phải vì anh.” Ý cười của cô dần thu lại, trở nê