Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.
chảy xuống, từ thân hình nhỏ yếu của cô chảy xuống sàn nhà, hợp thành một vũng máu nho nhỏ.
Hắn mua con dao Thụy Sĩ này khi sự nghiệp của hắn vừa mới bắt đầu khá hơn, lại bị một vụ làm ăn đả kích, lúc đó, trong tim hắn tràn đầy buồn khổ, mỗi ngày đều muốn khoa tay múa chân với con dao này, trong lòng tràn đầy sát ý, hắn thề với bản thân, một ngày nào đó hắn sẽ giống như con dao này, dùng lưỡi đao sắc bén của chính mình tiêu diệt toàn bộ kẻ thù!
"Không…" Hai mắt Viên Chiến trợn tròn, hắn như bị điên, bổ nhào đến, gắt gao ôm người phụ nữ vào lòng: "A Viên… A Viên… Em tỉnh lại đi, anh không ly hôn nữa, đúng, không ly hôn nữa! Anh sai rồi, A Viên, A Viên… Em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!"
Người phụ nữ mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, chỉ tiếc là ngay cả hơi sức để nói vài ba câu, cô cũng không có…
Ngày hôm sau, vợ của Viên Chiến - Hà Viên bị tuyên bố chết vì bệnh tim, nhà họ Viên cử hành tang lễ long trọng, đương gia Viên Chiến nhà họ Viên đau đớn đến không muốn sống trong tang lễ, làm rung động rất nhiều người ở thành phố R.
Nhưng không ai biết ở góc rẽ phòng khách, đứa con út bảy tuổi của Viên Chiến đã chính mắt nhìn thấy tất cả, thế nhưng bé lại không bị dọa ngốc hay luống cuống như những đứa trẻ bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ lạnh lẽo như vậy theo dõi xuất diễn từ đầu đến đuôi, ngay cả mắt cũng không nháy lấy một lần, chỉ là trên gương mặt tinh xảo kia đã sớm không còn một chút máu…
Sau đó, Viên Chiến tìm con dao Thụy Sĩ kia ở khắp nơi, nhưng làm thế nào cũng không tìm được, không ai biết con dao kia ở đâu, bởi vì không người nào có thể nghĩ đến, bé trai bảy tuổi đó sẽ đặt con dao sắc bén kia ở dưới gối đầu, vừa để xuống chính là mười mấy năm.
Một ngày kia, anh mất đi mẹ, mặc dù bà ấy chưa bao giờ đối tốt với anh, anh vẫn hoài niệm bàn tay dịu dàng của bà, hoài niệm quan tâm thỉnh thoảng của bà… Mà hôm nay, anh cũng sẽ mất đi cô sao? Không, anh đã nếm qua tư vị đau đến không muốn sống này rồi, anh tuyệt đối không muốn nếm thử lần thứ hai!
Thang Viên nhìn anh cười mà toàn thân phát lạnh, Viên Tiêu như vậy thật sự quá xa lạ, quá đáng sợ. Dù là vẻ mặt thô bạo tàn nhẫn trong buổi họp lớp kia cũng không đáng sợ như bây giờ, cô không kiềm chế được, sợ run cả người, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi.
Viên Tiêu cười thở không ra hơi, thật vất vả mới ngừng lại được, anh xoa xoa khóe mắt rỉ ra lệ, từ từ đi đến trước mặt cô, đôi tay nâng mặt cô lên, cái trán lạnh như băng tựa lên trán cô: "Bánh trôi nhỏ, anh sẽ không cho em cơ hội chạy trốn, đời này kiếp này, cho dù em là tượng gỗ cũng chỉ có thể sống ở bên cạnh anh!"
Thang Viên chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh chạy thẳng từ dưới chân lên đáy lòng, đây chính là dáng vẻ vốn có của anh sao? Tàn nhẫn mà lại bá đạo như thế.
"Đừng có nằm mơ, Viên Tiêu." Thang Viên rũ mí mắt xuống, chỉ một câu nói liền ép Viên Tiêu tới gần vực sâu tuyệt vọng.
Cô nói: "Thay vì ở bên một người mang theo mặt nạ như anh, còn không bằng đi tìm Quý Vân Phong."
Quý Vân Phong? Hắn ta là ai? Viên Tiêu sửng sốt một chút, lập tức nhớ đến người đàn ông vừa mới nhìn thấy ở công ty Thang Viên. Tim anh nhất thời co rụt lại, đôi mắt tràn đầy ánh sáng âm lãnh, cô dám nói muốn đi tìm người đàn ông khác! Anh kém tên kia ở chỗ nào! Hay cô có cảm tình với tên kia rồi? Vừa nghĩ như vậy, quanh thân Viên Tiêu thoáng chốc nổi lên bão táp khổng lồ, cô thích người khác! Cô không cần anh!
Anh tàn nhẫn nhếch môi, ánh mắt âm trầm cay độc khiến người ta kinh hãi: "Em thích hắn sao? Vậy anh liền phế đi hắn!" Anh cúi đầu hung hăng bắt lấy môi cô, mạnh mẽ mút vào, sức lực lớn đến mức gần như muốn nuốt cô vào bụng, môi anh dán trên môi cô, giọng nói không dịu dàng, cũng không triền miên, trừ bỏ bá đạo vẫn là bá đạo: "Ngoại trừ anh ra, ai cũng đừng mơ có được em!"
Phản kích.
Thang Viên ra sức giãy giụa trong lòng anh, ngưng tụ hơi sức toàn thân ở nửa người trên, dùng sức giãy giụa, ý đồ thoát khỏi giam cầm của anh, thậm chí đưa chân đá anh, nhưng Viên Tiêu giống như hoàn toàn không cảm thấy đau, một tay ôm hông cô, một tay đè chặt ót cô, dùng sức cắn đôi môi cô. Thang Viên vừa đau vừa tức, nhưng làm sao cũng chạy không thoát, trong lòng sinh ra một cỗ cảm xúc tuyệt vọng.
Cô có thể cảm nhận được từng chút không khí đi ra từ trong phổi, cảm giác thiếu dưỡng khí ngày càng nghiêm trọng, dưỡng khí mỏng manh bị anh hút ra từng chút từ trong cổ họng, hút ra… Con ngươi Thang Viên dần dần phóng đại, trừ bỏ lông mi run rẩy của anh thì không nhìn thấy gì nữa, đỏ ửng trên mặt cũng dần dần đậm hơn, thân thể của cô từ từ mềm nhũn trong ngực Viên Tiêu, có lẽ chết đi thế này cũng tốt, như vậy sẽ không cần tỉnh táo để đối mặt với vô tận phản bội, không cần đối mặt với thế giới tràn đầy bẫy rập này nữa…
Ngay lúc cô từ bỏ ý định chống lại, Viên Tiêu chợt buông cô ra nhưng đôi tay anh vẫn ôm chặt lấy cô như cũ: "Em là của anh, bánh trôi nhỏ, anh cho em thời gian." Anh dịu dàng vén tóc cô, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn tại thái dương