Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341947

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1947 lượt.

giỏi giang.”
Anh nghe cô nói vậy, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt lại mang theo chút ý sắc dục.
“Anh đừng hiểu lầm…” Cô bối rối vội vàng xua tay, “Tôi không có ý gì khác…”
Anh đi về phía cô, kéo cánh tay phải không bị thương của cô, đi thẳng về phía phòng ngủ.
“Này! Anh…” Sau khi bị ném lên giường, Thế Vân hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn thấy anh cởi áo khoác bên ngoài, đi ra rồi xách một túi đồ quay trở về.
Anh ngồi xổm trước mặt cô, kéo qua cánh tay bị thương của cô, bắt đầu tháo băng gạc.
Thật ra băng gạc này cô đã thay tối qua trước khi ngủ, nhưng nhìn anh tháo ra nhanh nhẹn như vậy, cô không lên tiếng.
Từ trong túi anh lấy ra thuốc mỡ, nghiêm túc mà cẩn thận thoa lên chỗ cô bị bỏng, kỳ thật đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ còn nhìn thấy một mảng màu đỏ thôi. Lúc thoa thuốc, mặt mày anh nhăn nhó căng thẳng, tựa như lần trước cô nhớ nhầm giờ họp, làm hại anh bị ông chủ mắng mỏ một trận.
“Được, được rồi…” Thế Vân không được tự nhiên nói, “Tôi tự làm được.”
Viên Tổ Vân cúi đầu, tiếp tục động tác, không nói gì cả.
“Này, anh có nghe tôi nói không hả —— ah…” Cô di chuyển cánh tay, kết quả dẫn tới đau đớn, không khỏi hít một hơi.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt có một chút bất đắc dĩ: “Em nhất định phải đối nghịch với tôi sao.”
“…” Cô nhìn anh thoa thuốc xong, quấn băng gạc, không biết nên nói gì.
“Được rồi,” anh nhẹ giọng, “Báo ân chấm dứt.”
Thế Vân thở dài, nghĩ thầm cũng may anh không làm ra chuyện gì “kỳ quái”.
“Vì sao tôi cảm thấy tiếng thở dài này của em giống như rất mất mát,” tính tình xấu xa của anh lại bắt đầu phát tác, “Chẳng lẽ, em muốn thứ khác…”
“Tuyệt đối không có.” Cô trả lời như đinh đóng cột.
Anh ngồi xổm trước mặt cô, hơi đăm chiêu nhìn cô, là ánh mắt hư vô mờ mịt, không giống như anh lúc bình thường, như là muốn xuyên qua cô nhìn thấy một thứ gì đó.
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, hai người vốn ngơ ngác đối diện nhau đều cùng hoảng sợ, Viên Tổ Vân hơi mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, anh đứng lên ra hiệu cô đi mở cửa.
Thế Vân đoán là Tử Mặc, cô liền chạy tới mở cửa, nhưng người đứng trước cửa không phải Tử Mặc mà là một người cô không ngờ tới.
“Hi…” Sắc mặt Thạch Thụ Thần cũng rất mất tự nhiên, từ sau buổi tối của mấy tuần trước, bọn họ chưa từng gặp lại, cũng không liên lạc với nhau.
Thế Vân suy nghĩ lạc quan, qua một thời gian thì sẽ ổn, nhưng lúc này bỗng nhiên trông thấy anh ta, cô lại không biết làm sao.
“Gần đây cậu…khỏe không…” Thấy cô không nói gì, Thạch Thụ Thần định phá vỡ sự trầm lặng.
“À, ừ…” Cô nở nụ cười trừ cứng ngắc, không được tự nhiên động cánh tay một chút.
“Cậu sao thế?” Anh ta hoảng hốt nhìn thấy cánh tay cô quấn băng gạc.
“Không có việc gì, chỉ là bị bỏng chút thôi…” Cô càng mất tự nhiên hơn.
“Sao lại thành như vậy?” Trên mặt Thạch Thụ Thần lướt qua một tia đau đớn.
“…” Thế Vân do dự không biết nên trả lời ra sao, giữa cô và Thạch Thụ Thần, Viên Tổ Vân như là một đề tài cấm kỵ, mỗi lần nhắc tới tên anh, Thạch Thụ Thần luôn muốn nói lại thôi.
Nhưng ngay lúc cô đang nghĩ nên lấy cớ gì thì âm thanh trầm thấp của Viên Tổ Vân chợt vang lên từ phía sau lưng cô: “Là vì muốn cứu tôi.”
Khi Thạch Thụ Thần trông thấy Viên Tổ Vân, sắc mặt anh ta chỉ có thể dùng kinh ngạc để hình dung, nhưng qua vài giây ngắn ngủi, anh ta bỗng trở nên bình tĩnh, bình tĩnh một cách lạ thường, giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể nào dao động anh ta.
“Tớ…đi trước.” Sau thời gian dài im lặng gượng gạo, Thạch Thụ Thần nói trước, “Cậu có rảnh thì gọi cho tớ, tớ có lời muốn nói với cậu.”
Nói xong, anh ta lộ ra nụ cười dịu dàng của thường ngày, nhưng bên trong nụ cười ấy mang theo chút lạnh lùng mà Thế Vân cảm thấy xa lạ. Như thể người đàn ông trước mắt chỉ có khuôn mặt giống Thạch Thụ Thần, nhưng trên thực tế anh ta không phải Thạch Thụ Thần.
Anh ta xoay người đi vào thang máy, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Thế Vân có nỗi xung động muốn gọi anh ta lại. Nhưng cô chỉ hơi hé miệng, chẳng thốt ra được tiếng nào —— sau khi gọi anh ta lại thì cô nên làm những gì?
Không biết, cô thật sự không biết, có lẽ cô chỉ muốn thành khẩn nói một tiếng xin lỗi với anh ta.
Đó là lời xin lỗi mà cô đã nợ anh ta từ rất lâu rất lâu trước kia.
“Nhất thiết đừng nói xin lỗi với anh ta.” Âm thanh của Viên Tổ Vân bỗng nhiên lạnh lùng truyền đến từ trên đỉnh đầu cô.
“?”
“Anh ta là một người có lòng tự trọng rất cao, từ chối anh ta tốt nhất là không làm gì cả, chỉ cần lắc đầu là được. Người như thế thứ ghét nhất không phải là bị từ chối, mà là sự thương hại của người khác.”
Thế Vân đóng cửa lại, vừa định thoát khỏi phạm vi hơi thở của anh, vừa nói: “Tôi từ chối anh ấy hay không chẳng có liên quan gì đến anh.”
“Sao lại không liên quan đến tôi?” Anh giữ chặt cô, ép cô đến góc tường phía sau cửa.
“…” Cô sợ hãi mở to mắt, không dám lên tiếng.
“Em không phải đang theo đuổi tôi sao?” Lúc anh nói chuyện, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh.
“?”
“Lúc ở trong bệnh viện, em đã thừa nhận với y tá rồi mà, tư