pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341949

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1949 lượt.

Thế Vân đấu tranh một chút, cuối cùng mím môi nói: “Tới chứ…anh muốn ăn gì?”
Âm thanh bị ốm ở đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng: “Em biết làm cái gì thì ăn cái nấy.”
“Ờ…”
Cô cúp máy, tưởng tượng bộ dạng ngã bệnh của ác ma Viên Tổ Vân, cô không nhận ra khóe miệng mình đang mỉm cười.
Thế Vân đi siêu thị mua đồ, khi đến cửa nhà Viên Tổ Vân thì đã là bảy rưỡi tối, cô bấm chuông cửa, hồi lâu sau mới có tiếng bước chân nặng nề chậm rãi đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cô không khỏi hoảng sợ.
Viên Tổ Vân bọc kín trong chăn, mái tóc vốn gọn gàng lúc này đã rối bù, râu lúng phúng đầy cằm, ánh mắt vốn kiêu ngạo bình tĩnh đã trở nên mê mang, chỉ có nụ cười khổ nơi khóe miệng là không thay đổi.
“Cuối cùng em đến rồi,” anh mở cửa, không chào hỏi cô, đi sang sofa phòng khách rồi nằm lên đó, “Tôi chết đói rồi, mau làm chút gì cho tôi ăn đi.”
“Ờ…” Nếu đã mang tâm trạng hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân mà đến, thế thì bị coi là bảo mẫu cũng không phải là chuyện quá đáng.
Thế Vân đi vào trong, đóng cửa lại, cầm đồ đạc vào phòng bếp rồi mở từng cái ra, bày lên bàn, sau đó cô bắt đầu nấu nước, rửa rau, xắt thịt.
Đợi khi làm xong tất cả, cô quay người lại, trông thấy Viên Tổ Vân đang ngồi đó châm điếu thuốc. Cô đi qua đoạt lấy điếu thuốc trong miệng anh, ném vào gạt tàn: “Người bị ốm tốt nhất an phận một chút.”
“Nhưng thỉnh thoảng hút một điếu cũng không sao mà…” Anh ngã vào sofa, ánh mắt và mũi nhăn nhíu lại, giống như rất đau khổ, lại giống như đang nhõng nhẽo.
Thế Vân nhìn gạt tàn trên bàn, bên trong nhét đầy tàn thuốc, vì thế cô tức giận trừng mắt nhìn anh: “Đây là thỉnh thoảng hút một điếu sao?”
Bệnh nhân cười ngượng ngùng, nói không ra lời.
Cô cầm gạt tàn vào phòng bếp đổ ra, rửa sạch sẽ, rồi đặt trên cái giá hong khô.
Nước sôi, cô bỏ mì sợi vào, lúc này cô hơi mơ màng, vì sao mình phải ở đây làm việc này. Nhưng cô biết, không phải mọi vấn đề đều có đáp án.
Bỗng nhiên, cô như là cảm nhận được gì đó, cô quay đầu nhìn Viên Tổ Vân đang nằm trên sofa trong phòng khách —— anh đang nhìn cô, ngay cả đôi mắt cũng không chớp cái nào, khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười —— đó là một nụ cười thỏa mãn.
Cô vội vàng quay đầu lại, làm như không thấy gì, tiếp tục nấu nướng, cho rau, thịt và gia vị vào nồi. Không qua bao lâu, hai bát mì nấu xong, cô cẩn thận bưng lên bàn trà nằm trước sofa phòng khách, cô bĩu môi với bệnh nhân.
“Ăn nhanh đi, nhưng tôi không biết mùi vị thế nào đâu.”
“Ờ…” Anh nhận lấy đũa trong tay cô, bưng bát mì lên, rồi ăn như hổ đói.
Thế Vân nhìn anh trước mắt, không khỏi mỉm cười: “Đã bao lâu rồi anh chưa ăn cơm?”
Viên Tổ Vân thừa dịp húp nước lèo nói: “Khoảng hai ngày rồi.”
Cô ngạc nhiên, vốn chỉ là một câu nói đùa, không ngờ anh thật sự đói bụng hai ngày, trong lòng cô rầu rĩ vô cớ.
“Bệnh rồi không còn hơi sức, lười đi xuống mua đồ.” Anh nói không rõ ràng.
Cô chỉ đành cười khổ, bưng bát mì trước mặt mình lên ăn.
Viên Tổ Vân ăn rất nhanh, mì trong bát anh và mì còn thừa trong nồi chỉ chốc lát sau anh liền ăn sạch, sau đó anh tỏ vẻ mong chờ nhìn cô, tựa như một cậu bé còn chưa ăn no.
“Ưm…” Cô lúng túng đặt xuống cái bát trong tay, cô chỉ mới ăn được một phần năm, “Tôi không đói, anh ăn đi.”
Cô đẩy bát đến trước mặt anh, anh nhìn cô, rồi nhìn cái bát trên bàn, bỗng nhiên mỉm cười nói: “Chúng ta cùng nhau ăn nhé.”
Anh đẩy bát ra giữa, sau đó tới gần ăn mấy đũa, thấy Thế Vân không nhúc nhích, anh ngậm mì ngước mắt nhìn cô: “Sao vậy, đừng ngượng ngùng.”
Nhưng mà…đương nhiên sẽ ngượng ngùng rồi…
Thế Vân khó xử ho nhẹ một tiếng: “Tôi thật sự không đói bụng…”
Trong phút chốc ánh mắt anh trở nên sắc bén: “Thế thì…em muốn tôi đút em ăn hả?”
Thế Vân há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cô tiến đến gần, không được tự nhiên gặp một miếng rau bỏ vào miệng.
Viên Tổ Vân miệng ngậm mì, cười như không cười nhìn cô, sau đó lại ăn ngốn nghiến.
“Cuối cùng…có chút cảm giác ăn no…” năm phút sau, bệnh nhân nằm trên sofa, vẻ mặt thỏa mãn.
Thế Vân hừ một tiếng trong lòng, dọn tất cả chén bát vào trong bồn rửa, rồi bắt đầu rửa sạch.
Sau khi rửa xong, cô lau tay, suy nghĩ nên lấy cớ gì để tạm biệt, âm thanh biếng nhác của Viên Tổ Vân từ sofa truyền tới: “Tôi muốn ăn táo.”
Thế Vân trừng mắt liếc nhìn anh, cô lấy quả táo trên khay trái cây trên bàn, rửa một trái rồi đưa cho anh.
Anh ra vẻ vô tội, ánh mắt có phần gian xảo: “Tôi thích ăn táo gọt vỏ.”
Thế Vân hít sâu một hơi, đến phòng bếp lấy dao, bắt đầu gọt vỏ. Viên Tổ Vân này, thật đúng lại…chẳng khách khí chút nào!
Cô đưa trái táo đã gọt vỏ đến trước mặt anh, nghĩ thầm bây giờ anh không còn phản đối nữa chứ, nhưng tên bệnh nhân này, nam chính hôm nay lại nhíu mày, nói: “Tôi chỉ ăn táo cắt thành từng miếng…”
“Này!” Cô bảo mẫu rốt cuộc không nhịn được nữa mà lên tiếng, “Anh đừng có quá đáng!”
“Tôi rất thảm thương…” Anh nhăn nhó mặt mày, như là bị uất ức dữ lắm, “Đói bụng hai ngày trời, cả người không sức lực, bây giờ chỉ muốn