pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341959

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1959 lượt.

hỏi phòng nhân sự, có thể được tính tai nạn lao động.”
Thế Vân cười khổ một chút, cô đã trở thành nhân vật anh hùng, nhưng mọi người không biết, cô không phải thật sự có lòng tốt đi cứu Viên Tổ Vân, chỉ là không muốn bởi vì trò đùa dai của mình mà hại anh thôi.
Các đồng nghiệp trong bộ môn dù có quen hay không đều chủ động chào hỏi cô, có lẽ đây là đãi ngộ dành cho nhân vật trọng tâm chủ đề, nhưng cô không phân biệt rõ ràng việc trở thành nhân vật trọng tâm chủ đề là may mắn…hay là bất hạnh?
Nhưng sáng hôm nay Viên Tổ Vân không vào công ty, cũng không gọi điện bàn giao với cô, như là bốc hơi khỏi nhân gian rồi, vì thế đến giờ ăn trưa, Thế Vân hẹn đi ăn cùng Carol.
“Này,” Carol vừa gặm đùi gà vừa nói, “Thật không ngờ bình thường cô im hơi lặng tiếng, ngược lại rất dũng cảm.”
Thế Vân cười hai tiếng gượng gạo, không muốn giải thích nhiều.
“Chỗ bị thương còn đau không?”
“Không nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng đâu.” Thế Vân mặc áo sơ mi tay trắng, áo khoác choàng lên vai, băng gạc gì đó đã được cô tháo ra rồi, chỉ là chỗ bị bỏng phải thoa thuốc mỗi ngày.
“haiz…nhưng thật đúng là không thể tưởng tượng đó…” Carol vô cùng cảm khái nói.
“?” Thế Vân nhíu mày, không biết vì sao Carol muốn nói vậy, không phải là giúp Viên Tổ Vân chắn tách nước thôi sao, đâu đến nỗi như vậy.
“Này,” Carol chợt sáp lại gần, sắc mặt thần bí, “Cô rốt cuộc thích quản lý Viên điểm nào nhất, lần trước gặp cô trong thang máy, cô còn nói anh ta rất hung dữ mà.”
“Hả?” Cô mở to mắt, cảm thấy hình như mình và Carol không ở cùng một thế giới.
“Hả cái gì, tất cả mọi người đều biết hết rồi.”
“Biết, biết cái gì…” Cô có dự cảm chẳng lành.
“Chuyện cô đang theo đuổi quản lý Viên.” Carol nói xong, cười ngượng ngùng, giống như hiện tại người đang theo đuổi là cô ta.
“Cô, cô nói cái gì? Tôi theo đuổi tên kia lúc nào…” Thế Vân thấy mình hết đường chối cãi.
“Cô đừng mắc cỡ mà,” Carol huơ tay cười hì hì, vẻ mặt hào phóng nói, “Lần trước khi kết thúc cuộc họp, mấy quản lý cấp cao đang thảo luận chuyện này, sếp tôi hỏi quản lý Viên ‘thư ký của anh tốt với anh như vậy, không phải đang theo đuổi anh chứ’, quản lý Viên lại cười rất mập mờ, tuy rằng anh ta không nói gì, nhưng chúng tôi đều đoán được ý tứ trong đó…”
“Huh…” Trong đầu cô tự bay ra cảnh này, hình dung biểu tình cười như không cười của Viên Tổ Vân, nếu đổi lại là cô thì cũng sẽ giống như người khác hiểu câu trả lời của anh là như vậy —— nhưng mà, cái tên Viên Tổ Vân khó ưa kia tại sao phải làm như vậy, anh biết rõ cô không phải đang theo đuổi anh!
Như vậy…đây nhất định là trò đùa dai xấu xa nhất của anh?
Thế Vân bỗng dưng đứng lên, dùng âm thanh trầm thấp mà rất khẳng định nói: “Mặc kệ mọi người tin hay không, tôi tuyệt đối không có theo đuổi anh ta.”
Nói xong, cô cầm lon trà sữa lạnh còn chưa uống hết, chỉ để lại Carol đang kinh ngạc, chẳng biết có nên nghiêm túc suy nghĩ thực hư về lời nói của cô hay không.
Cô vừa đi vừa lấy ra di động, sau đó bấm vào một dãy số, ấn nút gọi. Một lát sau, âm thanh mệt mỏi của Viên Tổ Vân vang lên ở đầu dây bên kia: “A lô?”
“Viên Tổ Vân, sau này anh tốt nhất bớt gây chuyện đi, bằng không tôi không bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện xấu xa như anh đâu!”
Thế Vân nói hết một hơi, sau đó khép mạnh di động lại, bực dọc trong lồng ngực dường như vơi đi rất nhiều.
Cùng lúc đó, Viên Tổ Vân ở đầu dây bên kia đang bị ốm đau tra tấn chỉ có thể ngơ ngác nhìn di động của mình, trong thời gian ngắn nói không ra lời…
Chiều nay, Thế Vân được đồng nghiệp cùng bộ môn cho biết, Viên Tổ Vân bị bệnh, bệnh thật sự nghiêm trọng.
“Bệnh gì?” Cô cảm thấy trái tim như lỡ một nhịp.
“Cảm cúm.”
“…”
Hóa ra chỉ là cảm cúm thôi à.
Thế Vân cười khổ một chút, cho dù là người xấu xa cỡ nào cũng sẽ bị cảm cúm nho nhỏ đánh ngã.
Thời gian làm việc không có Viên Tổ Vân bỗng nhiên trở nên thoải mái, cô đến phòng trà nước pha một tách cà phê, lúc uống mới nhớ tới cánh tay mình là do thứ này làm phỏng, vì thế cô không khỏi tự giễu mà bĩu môi.
Vừa đến giờ tan sở, các đồng nghiệp đúng giờ rời khỏi, Thế Vân thu dọn đồ đạc xong, trước khi đi cô nhìn văn phòng trống trơn của Viên Tổ Vân, cô đi qua đó tắt đèn đóng cửa, trong lòng chợt dâng lên cảm giác đấu tranh vô cớ.
Có cần…đi thăm anh ta không?
Là người cũng sống một mình, cô có thể hiểu được khi ngã bệnh, rất hy vọng có người đến thăm mình, nấu một bữa cơm nóng hổi, không cần sơn hào hải vị, cho dù chỉ là một chén cháo trắng hoặc là mì Dương Xuân, cũng sẽ sinh ra cảm xúc hạnh phúc thỏa mãn từ đáy lòng.
Cô ra khỏi cao ốc văn phòng, lưỡng lự lấy ra di động, tìm dãy số cô không đặt tên, rốt cuộc vẫn ấn xuống.
“A lô?”
Âm thanh của anh vẫn mệt mỏi, nhưng hồi trưa khi cô tức giận thì nghe ra có vẻ làm bộ, bây giờ nghe lại thì cảm thấy bệnh thật sự rất nặng.
“Anh…bị cảm hả?” Cô cắn môi.
“Ừm…” Anh mang theo giọng mũi, âm thanh có phần trống rỗng.
“Bây giờ sao rồi…”
“…” Anh im lặng, không trả lời, qua hồi lâu sau mới nói, “Em có tới thăm tôi không?”