Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342005

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2005 lượt.

ông thì sẽ đánh nhau nhỉ?”
“…Đã xảy ra chuyện gì?”
“Mấy hôm trước tôi đến quán bar, có một người đàn ông xa lạ đi qua gây hấn với tôi, sau đó thì đánh nhau.”
“…Anh có uống rượu không?”
“Mới vừa ngồi xuống, đang định uống đấy,” anh ta nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, sắc mặt ngờ vực, “Có một người đàn ông đi tới, hỏi tôi có phải tên là ‘Tưởng Bách Liệt’ không, tôi nói ‘Phải’, anh ta rất không thân thiện bắt đầu vặn hỏi chuyện của tôi, sau đó tôi mặc kệ anh ta, rồi cả hai đánh nhau.”
Thế Vân cào tóc, theo tường thuật ngắn gọn của Tưởng Bách Liệt thì thật sự rất khó đoán được rốt cuộc vì sao anh ta đắc tội người khác —— nếu lời anh ta nói là thật. Nhưng không loại trừ khả năng sau khi anh ta say, làm ra bất cứ hành động khiếm nhã, khiến người ta tới khiêu khích.
“Tôi tuyệt đối không say.” Tưởng Bách Liệt không đợi cô hỏi, trả lời như đinh đóng cột.
“Thế thì,” cô có kết luận, “Tôi chỉ có thể nói rằng, anh rất xui xẻo.”
“Không biết nữa,” sắc mặt anh ta như là bất đắc dĩ, “Hình như tôi rất dễ dàng bị người cùng giới xa lánh.”
“?”
“Chẳng lẽ,” anh ta khựng lại, nhìn thấy ánh mắt Thế Vân mang theo vẻ mù tịt, “Là bởi vì tôi rất được lòng phụ nữ sao?”
“…” Thế Vân cười gượng hai tiếng, “Có lẽ vậy…nhưng anh cũng đừng nghĩ nhiều quá…”
Bởi vì nói không chừng, người đàn ông xa lạ kia chỉ là tâm trạng không tốt, hoặc là nhìn anh ta không vừa mắt mà thôi.
Tưởng Bách Liệt mỉm cười, nụ cười của anh ta rất dịu dàng, khiến người ta khó mà tưởng tượng khi anh ta ẩu đả có bộ dạng gì nữa.
“Ngại quá, dạo này cô đổi khách thành chủ lắng nghe chuyện của tôi.”
“Ồ, không sao, tôi cảm thấy tốt lắm,” cô vội xua tay, “Tôi thấy khoảng cách giữa chúng ta đã được kéo gần lại, không phải mối quan hệ cứng nhắc giữa bác sĩ và bệnh nhân, thế này…tôi sẽ không cảm thấy căng thẳng.”
“Lúc nói chuyện với tôi, cô rất căng thẳng ư?” Tưởng Bách Liệt đột nhiên hỏi.
“Ừm…” Cô không khỏi khẩn trương nói, “Thỉnh thoảng có một chút.”
Anh ta vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén nói: “Đó là bởi vì cô đang sợ hãi, sợ cho tôi biết một chuyện, hoặc là sợ tôi hỏi cô một số vấn đề mà cô không thể thản nhiên trả lời —— không phải sao?”
“…” Cô không nói nên lời.
“Tôi nghĩ, có lẽ là thời gian làm cho mối quan hệ giữa chúng ta tiến thêm một bước.”
“?”
“Bắt đầu từ lúc này, tôi sẽ lờ đi cảm xúc của cô, không ngần ngại hỏi cô một số vấn đề mà tôi luôn muốn biết…được chứ?” Khóe miệng anh ta kéo ra nụ cười, khiến người ta cảm thấy chói mắt, như là một bé mèo con dịu dàng bỗng nhiên biến thành con cọp hung ác.
Thế Vân ngơ ngác gật đầu, quên đi tại sao mình không phản bác anh ta, có lẽ là vì không thể làm được.
“Được rồi,” Tưởng Bách Liệt biến trở lại con mèo dịu dàng, “Thế thì lần này chúng ta nói đến chuyện thoải mái trước, chẳng hạn như gần đây cô còn mơ thấy người đẹp tóc vàng không?”
Thế Vân rửa ly xong, lúc từ phòng khám đi ra, cô có chút ngẩn ngơ. Cô một mực nghĩ tới lời nói của Tưởng Bách Liệt, trong lòng vô cớ dâng lên căng thẳng, rốt cuộc anh ta sẽ hỏi những gì, vấn đề anh ta luôn muốn hỏi lại là cái gì?
Cô theo trực giác muốn trốn tránh, có lẽ tùy tiện nói lấy lệ là được, nhưng cô biết mình không thể —— hoặc là nói, như vậy không được. Bởi vì Tưởng Bách Liệt là một bác sĩ thông minh có thể phát hiện ra cô đang nói dối, vả lại cô cũng không muốn nói dối, bởi vì cô là người tìm kiếm sự giúp đỡ, nếu bệnh nhân giấu diếm với bác sĩ của mình, có lẽ vĩnh viễn không còn cách để giúp đỡ.
Gió thu dần nổi lên, hai bên con đường tại học viện y khoa trải đầy lá cây khô vàng, giẫm lên liền phát ra âm thanh lanh lảnh, cô rất thích âm thanh này, có chút đau lòng.
Di động vang lên, cô phục hồi tinh thần, dãy số hiện trên màn hình khiến cô không khỏi thở dài một hơi.
“A lô?”
“Em ở đâu?” Anh luôn không khách khí như vậy, ngay cả một câu chào hỏi lịch sự cũng chẳng có.
“Chuyện gì?” Cô trả lời cứng ngắc.
“Xem phim không,” anh dừng một chút, không cho cô cơ hội trả lời, “Tôi mua vé rồi.”
Cô bắt đầu hơi nghi ngờ, anh không phải sắp xếp tai mắt xung quanh cô chứ, nếu không thì tại sao mỗi lần cô có thời gian rảnh, anh sẽ đúng lúc gọi điện rủ cô đi xem phim…
“Nội trong nửa tiếng phải đến đó.” Anh tự động căn dặn một câu rồi cúp máy.
Thế Vân bất đắc dĩ nhíu mày, ghét bản thân mình vì sao không từ chối —— trên thực tế, cô nên từ chối chứ?
Cô bỏ di động vào túi xách, nâng tay xem đồng hồ, cô nhanh chân ra khỏi cổng học viện. Cô bước đi bước đi, sau đó chạy nhanh như bay, nửa tiếng…có kịp không nhỉ, nhưng tại sao cô vừa oán hận gã xấu xa kia, vừa lại có chút vui mừng chứ?
Lúc Thế Vân từ taxi bước xuống, vừa vặn nửa tiếng, cô thở phào nhẹ nhõm, đi vào rạp chiếu phim, từ xa đã trông thấy Viên Tổ Vân đang tựa ở một góc ngây người.
Hôm nay anh có chút không giống ngày thường, vạt áo sơ mi trắng nằm ngoài quần bò, đôi chân mang giày đá bóng màu trắng cố ý làm cũ, trên cánh tay vắt chiếc áo khoác dài màu đen, trên mũi vẫn là mắt kính gọng đen kia, ánh mắt lộ ra một chút u buồn.
U buồn?