Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342010

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2010 lượt.

br>Lúc ăn bữa tối, lòng cô ngổn ngang tâm sự, luôn cảm thấy trái tim mình có gì đó, nhưng không biết cảm xúc khó hiểu này rốt cuộc là như thế nào.
Viên Tổ Vân vẫn đang bàn về tình tiết của bộ phim ban nãy, cô càng tin rằng anh đã xem rồi, nếu không sao lại phân tích rõ ràng từng chi tiết một. Cô chợt cảm thấy anh rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn ma quỷ!
Ăn xong, Thế Vân vẫn không thể từ chối sự kiên trì của anh muốn đưa cô về nhà. Ngồi trên taxi cô nhìn bầu trời dần u tối, nhớ tới bàn tay ấm áp mà thô ráp của anh, không khỏi có chút thẫn thờ.
“Mùa đông sắp đến rồi…” Anh bỗng nhiên nói.
Cô nhìn một bên mặt anh, còn có chiếc mắt kính gọng đen kia, cô thình lình cảm thấy, nỗi u buồn mà anh thỉnh thoảng biểu lộ ra…có phải là vì cô đơn không?
Bọn họ vậy mà có một điểm giống nhau: đó chính là cam chịu với nỗi cô đơn này, có lẽ có oán hận nhưng cũng có chút hưởng thụ.
Nói không chừng, bọn họ chính là hai tinh cầu cô đơn bé nhỏ nằm trong hệ ngân hà khổng lồ này.
Thế Vân khăng khăng đưa tới trước cổng là được rồi, cô gật đầu với Viên Tổ Vân ngồi trong taxi, coi như tạm biệt, chiếc xe màu da cam nhanh chóng biến mất tại góc ngã tư đường.
Cô xoay người cúi đầu đi vào khu chung cư, trong lòng cô có cảm giác khó mà diễn tả, giống như lén làm một số việc mình không nên làm, cảm thấy vui vẻ lại có chút tự trách.
Cô đến dưới lầu, ngẩng đầu lên cô kinh ngạc dừng bước.
“Thế Vân…” Thạch Thụ Thần từ trong xe bước ra, khóa cửa, hai tay đút túi.
“…” Cô nhìn anh ta, cắn môi, không nói ra lời.
Anh ta hình như cũng hơi lúng túng, mím môi mất tự nhiên: “Lý Nhược Ngu nói…lúc tớ không ở đây, cậu đi tìm tớ.”
“Ừm,” cô gật đầu, “Nhưng cô ấy nói cậu đi nghỉ phép.”
“Ừm,” anh ta cũng gật đầu, trải qua hai lần tan rã chẳng vui gì, bọn họ dường như có chút xa lạ, “Tớ vừa về hôm qua.”
“À.”
“Chúng ta nhất định phải đứng đây nói chuyện sao?” Thạch Thụ Thần rụt bả vai, cô mới để ý nhiệt độ đã giảm xuống.
Cô vội vàng mời anh ta đi lên, trên tủ giầy tại lối vào có áo vét đặt bên trong túi giấy, đó là bởi lần trước anh ta bỏ quên, cô vẫn đặt ở đó, nhắc nhở mình phải trả lại cho anh ta.
“Tùy tiện ngồi đi.” Cô đi vào phòng bếp đun nước, muốn pha trà cho anh ta uống.
“Vừa rồi người đưa cậu về…” Anh ta chợt nói, “Là Viên Tổ Vân à?”
Thế Vân giật mình, gật đầu.
“Tớ có thể biết hiện tại quan hệ của hai người là gì không?” Thạch Thụ Thần mím môi, ánh mắt như là mang theo tức giận và lo lắng.
“Chỉ là đồng nghiệp bình thường,” cô xoay người sang chỗ khác, làm bộ nhìn ấm nước trên bếp, không cho anh ta nhìn thấy biểu cảm của mình, “Thậm chí ngay cả gọi là bạn bè cũng không hơn…”
Có ai bằng lòng làm bạn với một người có tính cách xấu xa chứ?
“Thế tại sao anh ta đưa cậu về?” Thạch Thụ Thần thẳng thắn.
“…”
“Còn lần trước, tại sao anh ta ở trong nhà cậu?”
Thế Vân theo bản năng vươn tay mở nắp ấm ra, muốn tận mắt thấy nước sôi lên: “Trùng hợp mà thôi…”
“Trùng hợp?” Anh ta hừ lạnh một tiếng, như là không chấp nhận đáp án của cô.
“…”
“…”
hai người cứ trầm lặng mà căng thẳng như vậy, dường như không ai muốn nhượng bộ.
Cuối cùng, Thế Vân thấy nước sôi lên, cô ấp úng nói: “Tớ và anh ta…không có gì cả.”
“Thế Vân,” Âm thanh của Thạch Thụ Thần bình tĩnh khác thường, thậm chí còn có thể gọi là lạnh lùng, “Cậu đừng ngốc nghếch nữa.”
“…”
“Người anh ta thích không phải là cậu.”






Tháng 12 - Khoảng Cách Giữa Cá Và Chim
【Tào Thư Lộ: “Lần trước ‘Vân đạm phong khinh’ đưa ra một chủ đề cho ‘Tinh cầu cô đơn’ lựa chọn, chủ đề là ‘kẹo và giấy gói kẹo nên lựa chọn thế nào’, ‘Tinh cầu cô đơn’ gửi thư nói rằng muốn nhờ tôi chuyển lời cho ‘Vân đạm phong khinh’ —— hình như hơi khó đọc, nhưng không sao —— điều muốn nói chính là, ‘cho dù là kẹo hay giấy gói kẹo, cũng không cần thiết cố chấp nữa, hà tất phải lựa chọn chứ, vì sao không quên chúng nó đi?’.”
Viên Thế Vân: có phải giữa nam và nữ trên thế giới này, luôn có chuyện xưa của chính mình hay không, từ lúc quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau —— thậm chí còn ghét nhau… Tất cả mọi việc, cuối cùng chỉ có thể dùng hai chữ “chuyện xưa” này để khái quát. Đúng vậy, ngoại trừ bản thân họ, đối với người khác chỉ là một câu chuyện xưa, chỉ có chính người trong cuộc mới biết được, đó là cuộc sống hiện thực mà tàn khốc.】
7.1
Edit: Spring13
“…” Cô mím môi, chỉ cảm thấy khóe mắt mà anh ta xoa nhẹ có chút cay xè.
“Tớ sắp đi Mỹ,” anh ta nói, “Mấy tuần trước là đi phỏng vấn, xem thử hoàn cảnh.”
“A…” Cô kinh ngạc nhìn anh ta, có cảm giác không thể đoán được anh ta suy nghĩ gì. Thậm chí cô còn cảm thấy Thạch Thụ Thần khó đoán hơn là Viên Tổ Vân.
“Thời gian nhập học còn dài, nhưng tớ nghĩ qua năm mới rồi sang đó trước.”
“…”
“Cậu bằng lòng đi cùng tớ không?” Anh ta dừng một chút, nói, “Cậu không cần trả lời ngay, nhưng nếu được xin cậu hãy suy nghĩ một chút.”
Tối nay, Thế Vân tiễn Thạch Thụ Thần rồi một mình ngồi trên sofa phòng khách ngây người. Cô