XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342007

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2007 lượt.

đoán lần này Tử Mặc làm việc cho một tạp chí thời thượng.
Đi vào studio chân chính, Thế Vân phát hiện nó nhỏ hơn trong tưởng tượng của cô, người đứng đằng sau máy ảnh ấn nút chụp liên tiếp chính là Tử Mặc. Từ trước tới nay cô chưa từng thấy Tử Mặc như vậy, cô ấy không chút do dự chỉ thị người mẫu dưới đèn pha tạo dáng đủ kiểu, trò chuyện với người mẫu, thậm chí nói đùa chút ít —— Tử Mặc thế này, như là có được vầng sáng quanh người.
Cô đứng ở một góc lẳng lặng nhìn Tử Mặc, cho đến khi buổi chụp ảnh kết thúc.
“Ồ,” Tử Mặc vừa dọn dẹp vừa chào hỏi, “Cậu tới khi nào vậy?”
“Mới đây thôi.” Thế Vân mỉm cười đi qua.
“Ờ, tớ sắp xong rồi.” Lúc này Tử Mặc trở về cô gái chất phác kia, tựa như vầng sáng vừa rồi đã tan biến mất.
Thế Vân gật đầu, không khỏi hâm mộ một Tử Mặc như vậy, có phải chỉ khi một người làm chuyện mình thích thì mới có thể phát ra ánh sáng như vậy không?
Các cô đến một nhà hàng buffet gần đó rất đông người, tối thứ sáu khách khứa rất nhiều, Thế Vân nghĩ đến phải đợi chỗ, không ngờ Tử Mặc nói Hạng Tự và Hạng Phong đã tới rồi.
“Cậu không phải lại muốn làm mối cho tớ với anh ấy nữa chứ…” Thế Vân ngại ngùng, do dự không biết nên vào hay không.
Tử Mặc vội vàng lắc đầu, cười nói: “Hạng Phong đã nói với tớ, hai người không có khả năng…”
“Thế tại sao cậu còn gọi anh ấy đến…”
“À,” trên khuôn mặt tươi tắn chất phác kia có biểu cảm gian xảo, “Là bởi vì bữa này là do Hạng Phong mời khách, không đến thì uổng.”
“…” Thế Vân cười khổ, đôi khi cô không hiểu trong đầu óc Tử Mặc rốt cuộc chứa đựng gì. Nhưng cô không cảm thấy ngại, coi mình là một em gái hoặc là độc giả đi ăn cơm chùa thôi.
Nhưng khi nghĩ đến độc giả, cô lại do dự nữa, ngộ nhỡ Hạng Phong hỏi chuyện sách, cô nên trả lời thế nào đây? Nếu nói thẳng còn chưa đọc thì hình như rất có lỗi với anh, nhưng cô không thể nói dối là đã đọc rồi, dù trả lời thế nào cũng sẽ xấu hổ.
“Đi thôi.” Tử Mặc không nói gì kéo cô vào, hơn nữa nhanh chóng tìm được hai anh em Hạng Tự và Hạng Phong trong đám đông.
“May quá,” Hạng Phong tỏ vẻ gặp may nói với Tử Mặc, “Em chỉ dẫn một người tới, nếu không anh đoán chừng cuối Tháng này anh không còn tiền ăn cơm.”
“Sao lại thế được,” Tử Mặc ngồi xuống bên cạnh Hạng Tự, ra hiệu Thế Vân ngồi đối diện, “Lần này chúng ta chúc mừng sách anh bán chạy, thế thì chắc là nhận được nhiều tiền nhuận bút rồi.”
Hạng Phong cười khổ, Thế Vân ngồi đối diện bên cạnh nói: “Cậu đó lần nào biết tớ mời khách cũng sẽ không khách sáo mà ‘công phu sư tử ngoạm*’.”
(*) chặt giá, đưa ra giá cắt cổ.
“Bởi vì cậu ấy vốn gọi là ‘sư tử’ mà.” Hạng Tự mỉm cười nhắc nhở.
“Ồ,” Hạng Phong bĩu môi bất đắc dĩ, nhìn Tử Mặc, “Em thật là không phụ danh tiếng.”
Trên khuôn mặt chất phác của Tử Mặc lộ ra nụ cười thật thà, Hạng Tự trông thấy nhịn không được mà vươn tay véo hai má cô, nói: “Khuôn mặt tươi cười của cậu nhìn qua rất đáng ghét.”
Sau khi bốn người thay phiên nhau lấy món ăn xong thì cùng nâng lên ly rượu ở trên bàn đầy thức ăn.
“Chúc mừng sách mới của Hạng Phong tiên sinh bán chạy!” Tử Mặc hưng phấn nói.
“Đó không phải sách mới…” Hạng Phong sờ mũi, sửa lại.
“Không sao, trọng điểm em muốn nói là, hy vọng sau này có càng nhiều cơ hội chúc mừng sách bán chạy, xin hết.”
Ba người còn lại bật cười nhìn Tử Mặc, sau đó mọi người bắt đầu cụng ly, tất cả đều uống cạn, bắt đầu chuyển sang tấn công thức ăn ngon trước mặt.
“Nhưng anh à,” Hạng Tự nói, “Em đã sớm biết quyển sách này của anh sẽ bán chạy.”
“?”
“Bởi vì chỉ có quyển này em đọc từ đầu đến cuối mà không buồn ngủ, lúc ấy em nghĩ rằng ‘quyển này thế nào cũng bán chạy cho xem’.”
Thế Vân và Tử Mặc cùng cười ha ha, chỉ có Hạng Phong như là bị đả kích mà nhìn cậu em trai: “Chẳng lẽ mấy quyển khác của anh đều khiến em buồn ngủ lắm sao, anh viết tiểu thuyết trinh thám chứ không phải sách triết học!”
“Không gạt anh đâu, mỗi lần em ra ngoài thi đấu đều phải mang theo sách của anh.” Hạng Tự tỏ vẻ thành khẩn.
“?”
“Bình thường tới khách sạn rồi, chuyện đầu tiên là lấy sách ra đặt ở đầu giường.”
Hạng Phong nheo mắt nhìn em trai, như là hoàn toàn không tin lời anh ta.
“Bởi vì lúc không ngủ được, lấy ra lật một trang là lập tức ngủ ngay.”
Nói xong, Hạng Tự cười ha hả, khiến cho Hạng Phong hung hăng ném cái bánh Roti prata lên mặt anh ta.
(*) Roti prata bắt nguồn từ cách làm bánh kếp từ xa xưa của người Pakistan và Ấn Độ, là một món ăn rất được ưa chuộng ở Singapore. Roti có nghĩa là “bánh mì” và prata có nghĩa là “phẳng, bẹt”, nhưng thực ra nó giống bánh kếp hơn vì bột có vị thơm nhẹ và ngọt khi ăn sẽ làm bạn hài lòng, đặc biệt là vào các buổi sáng.
Thế Vân mỉm cười nhìn hai anh em, giống như bọn họ không phải ba mươi tuổi, mà là thiếu niên mới mười sáu mười bảy thôi, cho dù cười nhạo chế giễu lẫn nhau, nhưng cả hai đều biết đối phương không hề có ác ý. Cô nhớ đến Thế Phân, nếu chị ấy còn sống, hai cô…nói không chừng cũng sẽ vậy. Người chị tinh nghịch của cô cũng thường xuyên giống Hạng Tự vậy, bày ra trò đùa không ác ý, cô sẽ l