Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2012 lượt.
Cô nhìn anh, người luôn thích đùa dai cũng sẽ u buồn sao?
“Này!” Anh bỗng nhiên nhìn thấy cô, bèn đứng thẳng người, chờ cô đi qua.
“Tại sao lần nào anh cũng tự tin tôi sẽ đến kịp trong thời gian quy định?” Cô cầm lấy bỏng ngô mà anh nhét vào tay cô, hậm hực nói.
“Không có,” anh mù tịt lắc đầu, “Tôi chỉ là quên khi nào mới nên vào, vì thế nói thời gian với em, nếu em không đến kịp cũng hết cách, cùng lắm mua vé lượt sau.”
“…” Nhưng cô luôn bắt kịp thời gian anh định, chạy đến hết hơi.
“Vào thôi, sắp chiếu rồi.” Anh rất tự nhiên đẩy cô đi soát vé.
Lúc bọn họ vào rạp đèn còn chưa tắt, hai người tìm được chỗ ngồi, Thế Vân nhìn cuống vé hỏi: “Là phim gì thế?”
“Xem thì biết.” Một tay anh chống cằm, thừa nước đục thả câu nói.
Cô không hỏi lại, chỉ là mím môi, cầm bỏng ngô bỏ vào miệng ăn. Khuôn mặt đeo mắt kính của anh khiến cô có phần không quen: “Sao dạo này anh hay đeo mắt kính vậy?”
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cô: “Bởi vì giác mạc của tôi nhiễm trùng, bác sĩ nói tạm thời không thể đeo kính sát tròng.”
“Ồ,” cô ngạc nhiên, “Hóa ra anh đeo kính sát tròng à…”
“Kỳ lắm sao?” Anh nhếch khóe miệng.
“Không có…” Thế Vân quay đầu lại, ấp a ấp úng trả lời, giả vờ nghiêm túc ăn bỏng ngô.
“Như vậy,” anh còn nói, khóe miệng mang theo nụ cười, “Em thấy tôi đeo mắt kính đẹp, hay là không đeo đẹp hơn?”
“Có khác nhau sao?” Cô cười giả dối, nhớ tới một câu Tử Mặc từng nói, lúc ấy khi cô nghe được quả thật sửng sốt một hồi, vì thế hôm nay cô cũng rất muốn vị “tiên sinh tính cách xấu xa” này sửng sốt.
“Đàn ông trong mắt tôi, bộ dạng đều như nhau.”
Nhưng Viên Tổ Vân không có phản ứng như cô mong muốn, mà là thoáng nheo mắt nhìn cô, anh dùng giọng điệu rất chân thành hỏi: “Em chỉ…bộ phận nào?”
“…” Thế Vân há hốc mồm, không nói nên lời. May mà lúc này đèn bỗng nhiên tắt đi, trên màn ảnh bắt đầu phát quảng cáo, nếu không cô thật chẳng biết nên tiếp lời anh thế nào.
Đợi đến khi cảnh đầu tiên của phim xuất hiện, Thế Vân ngờ ngợ nhận ra, hình như là bộ phim về luân lý, một đôi vợ chồng trải qua cuộc sống bình thường, không có con cái, không có mâu thuẫn, không có cãi vãi, cho đến một ngày gặp chút chuyện quái lạ.
Cô quay đầu nhìn Viên Tổ Vân, anh đầy hứng thú nhìn màn ảnh, trên mắt kính của anh phản chiếu tia sáng trắng. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy khóe miệng anh đang giấu trong bóng đêm mang theo một nụ cười, một nụ cười gian ác.
Thế Vân không thể không quay đầu xem tiếp, thế nhưng sắc thái của bộ phim ngày càng âm u, cô ngỡ ngàng xem, suy nghĩ, cho đến khi đột nhiên ý thức được đây là một…bộ phim ma?
Cô bất giác nuốt bỏng ngô nghẹn ngay cổ họng, toàn thân co lại, trong lòng bắt đầu khẩn trương.
“Này…”
Cô lấy khuỷu tay chọc chọc Viên Tổ Vân ở bên cạnh, anh sáp lại gần, ánh mắt vẫn nhìn màn ảnh, cô phải kề sát tai anh nhỏ giọng hỏi: “Đây là phim ma…”
“Tôi biết…” Anh cũng kề sát tai cô nói nhỏ, ánh mắt vẫn không nhìn cô.
“Tại sao dẫn tôi xem loại phim này?” Cô nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục “kề tai nói nhỏ” với anh.
“Bởi vì nghe nói hay lắm.” Đối với vấn đề mà cô nêu ra, anh luôn luôn ung dung trả lời.
Thế Vân nhíu mày, ôm chặt bỏng ngô trong lòng, rốt cuộc hiểu được mình đã ngồi lên thuyền trộm.
“Em sợ à?” Một lát sau, Viên Tổ Vân kề sát nhỏ giọng hỏi.
“…Có, có một chút.” Cô trả lời không được tự nhiên.
Anh quay sang nhìn cô, như là muốn xem cô sợ hãi bao nhiêu, “có một chút” theo lời cô nói là sao, hay là cực kỳ sợ hãi.
Thế Vân không biết biểu cảm trên mặt mình là gì, nhưng tóm lại nhất định là rất xấu hổ, lúc con người muốn che giấu gì đó, tất nhiên là rất xấu hổ rồi.
Anh bỗng nhiên vươn cánh tay quàng qua cổ cô, Thế Vân sửng sốt nói không nên lời, bởi vì động tác này của anh như là rất thân mật, nhưng cũng giống như chỉ muốn đùa với cô, trái tim cô đập loạn, thậm chí quên mất giãy dụa.
Trên màn ảnh xuất hiện một con ma, cô theo bản năng nhắm mắt co người hướng về phía anh, tiếng kêu sợ hãi của người xung quanh càng khiến bầu không khí thêm kinh khủng.
Viên Tổ Vân khẽ cười một tiếng, bàn tay to vòng qua cổ cô rồi che trước mắt cô, lòng bàn tay ấm áp mà thô ráp, nhưng khiến cô cảm giác an toàn.
Một lát sau, anh buông tay xuống, thấp giọng nói trên đỉnh đầu cô: “Đoạn sau chắc là không có gì đáng sợ.”
Thế Vân ngọ nguậy một chút, muốn ngồi thẳng người, nhưng bị cánh tay anh kẹp không thể nhúc nhích.
Cô quay đầu trừng anh, sắc mặt phẫn nộ, anh lại vỗ đầu cô: “Được rồi đừng quậy nữa, đoạn đáng sợ sắp tới rồi.”
Cô nhìn màn ảnh, lòng bàn tay to lớn chợt che trước mắt cô, đợi đến khi buông ra, đại chiến giữa nam nữ chính và yêu ma quỷ quái đã kết thúc.
Thế Vân nghi hoặc nhíu mày, trong phút chốc bừng tỉnh hiểu ra: chẳng lẽ, anh đã xem bộ phim này rồi?!
Khi cảnh mặt trời mọc xuất hiện, Viên Tổ Vân rút cánh tay về, đèn sáng lên, bộ phim kết thúc.
Đi ra rạp chiếu phim, cô rất muốn hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng cuối cùng cô vẫn gục đầu, không nói gì.
Có lẽ có một số câu hỏi, không biết đáp án thì sẽ tốt hơn.<