Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2009 lượt.

phác cũng cảm thấy cô quyết định quá nhanh, cô cười cười không để ý, không có phản bác. Lúc ăn tối, Hạng Tự cũng đến, khóe miệng và các đốt ngón tay của anh ta dán đầy băng keo cá nhân, không phải loại lớn, mà là loại nhỏ trong suốt, cô thấy chúng làm cho Hạng Tự thoạt nhìn có phần đáng yêu, giống như bọn họ trở về năm mười sáu mười bảy tuổi.
“Đàn ông đến bao nhiêu tuổi mới hết đánh nhau hả?” Thế Vân bất đắc dĩ hỏi.
“Đến…” Hạng Tự dường như nghiêm túc suy nghĩ vài giây, “Lúc mất đi chức năng tình dục.”
“…” Thế Vân và Tử Mặc không khỏi ngạc nhiên nhìn anh ta, nói không nên lời.
“Một người đàn ông sau khi mất đi chức năng tình dục, thì không còn ham muốn đối với thế giới, đàn ông không có ham muốn thì sẽ không đánh nhau, bởi vì cuộc sống như sóng tràn bờ đã kết thúc rồi.” Anh ta vừa cúi đầu xem thực đơn, vừa nói rõ ràng đâu ra đấy.
“…Thật khó hiểu ý nghĩ của đàn ông các người.” Thế Vân đưa ra một kết luận.
Hạng Tự mím môi cười cười, âm thầm liếc nhìn Tử Mặc một cái, rồi tiếp tục xem thực đơn.
Bữa cơm này hơi nặng nề một chút, bởi vì Thế Vân phát hiện ngoài chính cô ra thì hai người kia rất ít khi nói chuyện với nhau, hoặc là hầu như không nói gì, cô không khỏi hoài nghi, giữa bọn họ có phải xảy ra chuyện gì không.
Có phải giữa nam và nữ trên thế giới này, luôn có chuyện xưa của chính mình hay không, từ lúc quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau —— thậm chí còn ghét nhau… Tất cả mọi việc, cuối cùng chỉ có thể dùng hai chữ “chuyện xưa” này để khái quát. Đúng vậy, ngoại trừ bản thân họ, đối với người khác chỉ là một câu chuyện xưa, chỉ có chính người trong cuộc mới biết được, đó là cuộc sống hiện thực mà tàn khốc.
Ăn xong, Thế Vân đi trước, cô hẹn tám giờ đến phòng khám của Tưởng Bách Liệt. Đây là lần đầu tiên cô hẹn vào buổi tối, ngọn đèn trong phòng khám sáng choang, sáng đến mức hơi lóa mắt, cô tựa vào ghế da không mở mắt ra được.
“Hôm nay đối với chúng ta là một khởi đầu mới,” Tưởng Bách Liệt lấy ra một hộp sữa và một lon bia đặt trước mặt cô, “Cô muốn uống gì?”
Thế Vân nghĩ nghĩ, vẫn chọn sữa.
“Ừm…cũng tốt.” Anh ta hơi đăm chiêu gật đầu, đi hâm nóng sữa cho cô. Băng vải trên tay anh ta mới toanh, hình như vừa thay xong, cũng sáng choang, có chút lóa mắt.
“Hôm nay tôi sở dĩ hẹn cô vào buổi tối, là bởi vì muốn thử một cách thức trò chuyện mới, đương nhiên điều kiện trước tiên là cô đồng ý.”
Cô cười khổ nghe anh ta nói tiếp, nếu đã đến rồi thì sẽ không định từ chối yêu cầu của anh ta.
“Tôi có thể tắt đèn không,” anh ta nhìn cô, sắc mặt ôn hòa, “Như thế, có khiến cô lo lắng không? Hoặc là chúng ta có thể thử mở một cái đèn nhỏ trước.”
Thế Vân nghĩ nghĩ, gật đầu: “Mở đèn nhỏ trước có vẻ tốt hơn.”
“Được.” Tưởng Bách Liệt đặt sữa đã hâm nóng lên bàn trà, sau đó tắt ngọn đèn lớn chói mắt, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ của một chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc.
Đôi mắt Thế Vân lập tức thả lỏng, cảm thấy mình như là đang ở nhà một mình vào buổi tối, lén lút trốn trong bóng đêm.
“Như vậy được chứ?” Chẳng qua, còn có một người khác ẩn trốn trong bóng đêm.
“Được.”
Cô tựa vào ghế da, lờ mờ thấy được hình dáng của Tưởng Bách Liệt, cuốn sổ trước mặt anh ta vốn không mở ra, anh ta cũng không có ý định muốn viết xuống, mà là cầm một thứ gì đó giống như cây bút ở trên bàn, anh ta nói với cô: “Nếu tôi ghi âm cuộc đối thoại, cô có để ý không —— tất nhiên là dùng để điều trị.”
Cô lắc đầu, không xác định anh ta có thấy không, nhưng chắc là anh ta thấy được, bằng không anh ta sẽ không gật đầu ngay sau đó, hơn nữa bấm vào cái nút: “Thế thì chúng ta bắt đầu nhé, thả lỏng một tí, giống như mọi lần chúng ta trò chuyện vậy —— thậm chí tôi hy vọng cô thả lỏng hơn bình thường.”
“Được…” Cô cứng ngắc nhếch khóe miệng, cảm thấy mình ngược lại rất khẩn trương.
“Đầu tiên hãy nói với tôi về giấc mộng của cô, gần đây còn mơ thấy người xa lạ không?”
“Không có,” cô cố gắng hồi tưởng, “Không còn.”
“Có thể nói cho tôi biết lúc đầu vì sao cô muốn tìm tôi không, tôi nghĩ có liên quan đến giấc mộng kia, nó rất quấy nhiễu đến cô sao, lần đầu tiên cô tới thì đã đi thẳng vào vấn đề này?”
“Ưm…” Cô trầm ngâm trong chốc lát, “Thật ra lúc vừa mới mơ thấy giấc mộng đó, tôi không hề để ý, chỉ là luôn nhớ kỹ những cái tên xuất hiện trong mộng —— đương nhiên có một số tên tôi không nhớ, chỉ cảm thấy mỗi lần mơ là sẽ thấy một người có tên khác…hơi kỳ lạ.”
Tưởng Bách Liệt cũng thả lỏng tựa vào lưng ghế, toàn thân rời khỏi phạm vi ánh đèn, không nhìn thấy biểu tình trên mặt.
“Nhưng dần dần, nó hình như biến thành một thói quen —— tôi rất khó nói rõ ràng, rốt cuộc là ghi nhớ tên người trong mộng hay là cứ mơ như thế là một thói quen —— cho đến một ngày, tôi chợt phát hiện mình mơ cùng một loại giấc mộng nhiều như vậy, tên của những người đó ngày càng nhiều, rất nhiều rất nhiều… Vì thế tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, hoặc nói chính xác hơn là sốt ruột.” Cô cầm ly sữa trong tay, uống vào một ngụm.
“Tôi hình như…không thể kiềm chế bản thân, đôi khi vô thức làm một việc, đợi khi lấy lại tin


XtGem Forum catalog