Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2004 lượt.
h thần thì mới nhận ra ‘trời ơi, vừa rồi mình lại làm việc này’, nhưng trong đầu tôi suy nghĩ một việc hoàn toàn khác.”
“Có thể đưa ra một ví dụ không, bất cứ gì cô có thể nghĩ đến.” Âm thanh của Tưởng Bách Liệt sau ngọn đèn vang lên.
“Ví dụ như…tôi nghĩ một chuyện, suy nghĩ rất lâu, đợi khi phục hồi tinh thần thì chợt phát hiện mình đã dừng xe —— nói cách khác, tôi từ nhà lái xe chạy đến siêu thị cách đó mấy dặm, giữa đường chạy qua mấy giao lộ, gặp đèn xanh đèn đỏ, thấy người qua đường, thế nhưng tôi hoàn toàn không tập trung tinh thần, chỉ là lái xe theo bản năng —— giống như tôi đột nhiên phân chia thành hai người, một người đang lái xe, một người đang lơ đãng. Tôi sợ hãi, bởi vì cái người đang lái xe một khi không cẩn thận thì sẽ tạo ra hậu quả không thể cứu vãn, vì thế bắt đầu hai năm trước, tôi không dám lái xe một mình.”
“Thế lúc đó cô có nghĩ tới đi tìm bác sĩ không?”
Cô lắc đầu: “Chưa từng có, lúc ấy tôi cảm thấy bác sĩ tâm lý hình như là… Anh cũng biết, loại vai diễn xuất hiện trong phim truyền hình, tôi chưa bao giờ coi mình là bệnh nhân.”
“Tôi thấy cô có chút hiểu lầm về chức trách của bác sĩ tâm lý cùng với định nghĩa về ‘bệnh nhân’.” Anh ta không chút khách khí chỉ ra.
“Đúng vậy,” Thế Vân gật đầu, “Tôi nghĩ lúc ấy tôi thật sự…có chút hiểu lầm.”
“Thế thì cuối cùng cô làm sao hạ quyết tâm đến tìm tôi?” Một tay anh ta chống lên tay vịn của ghế dựa, giọng điệu nghe ra đầy hứng thú.
“Bởi vì…” Cô bỗng nhiên tinh quái, “Tử Mặc nói anh rất đẹp trai.”
“…” Tưởng Bách Liệt nhích về phía trước, có thể nhìn thấy sắc mặt khó tin của anh ta.
“Đùa thôi, thật ra là vì…”
“?”
“Tử Mặc nói với tôi, có một số chuyện không thể nào kể ra với người gần gũi nhất, nhưng lại nói được với người xa lạ.”
“…”
“Tuy rằng tôi không biết tình huống của Tử Mặc, nhưng lại cảm động bởi những lời này của cô ấy —— à, cũng không thể nói là cảm động, mà có lẽ là trong đầu cứ suy nghĩ mãi, cảm giác như chính mình đang ở trong một mê cung, bỗng nhiên có người nói với tôi ‘thật ra còn có một con đường’ —— anh hiểu được không?”
Sắc mặt Tưởng Bách Liệt rất thú vị, nhíu mày suy nghĩ một giây, sau đó mỉm cười nói: “Tôi hiểu.”
Thế Vân cũng cười: “Nhưng hình như hồi trước tôi đã nói rồi, lúc ấy tôi không thật sự muốn nhận bất cứ giúp đỡ gì từ chỗ anh, nhưng bỗng nhiên tôi rất muốn biết ‘con đường mới’ này rốt cuộc thế nào, tôi muốn thử xem…”
“Bây giờ cô có hối hận không?” Âm thanh của anh ta rất dịu dàng, khiến người ta không có cách từ chối.
“Đương nhiên không có, ngược lại tôi thấy rất may mắn.” Cô nhìn anh ta, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng cảm thấy trong lòng rất bình tĩnh.
“Thật ra tôi luôn có một nghi vấn, cô đã nói, tình cảm giữa hai chị em cô tốt lắm, không có gì giấu nhau, hai người rất hiểu nhau phải không?”
“Đúng vậy, rất hiểu nhau.”
“hai người sẽ yêu cùng một người đàn ông chứ?”
Thế Vân ngẩn người, theo trực giác nói: “Không có khả năng.”
“Nhưng thường thường song sinh sẽ thích thứ giống nhau, trước đó cô cũng đã nói, sau khi mình mua đồ về nhà thì phát hiện cô ấy cũng mua thứ đó, nếu thích cùng thứ, chẳng lẽ sẽ không cùng thích một người đàn ông sao?”
Cô lắc đầu: “Không đâu, tính cách của tôi và chị ấy…hoàn toàn tương phản, về phương diện đàn ông, cũng có quan điểm hoàn toàn khác nhau.”
“Hoàn toàn khác nhau?” Tưởng Bách Liệt nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi.
“Ừm,” cô cụp mắt, tưởng tượng nhìn thấy người có khuôn mặt giống y như cô, “Cảm giác về cùng một người đàn ông, chúng tôi thường thường —— không, có thể nói là từ trước đến giờ —— hoàn toàn tương phản. Tôi cho là đẹp thì chị ấy cảm thấy xấu; tôi cho là dịu dàng thì chị ấy cho rằng hung dữ; tôi thích thì chị ấy nói chẳng hề có cảm giác. Ngược lại, người đàn ông mà chị ấy thích, tôi chẳng có chút hứng thú.”
“Nhưng nếu thích cùng thứ, chứng tỏ rằng mắt thẩm mỹ của các cô tương tự, tại sao về phương diện đàn ông lại xảy ra khác biệt lớn như vậy chứ —— có lẽ nào hai người cố ý không?”
“Cố ý?” Thế Vân kinh ngạc, “Tại sao?”
“Bởi vì, song sinh thường muốn bản thân mình được phân biệt với đối phương, lúc trước cô cũng nói tới, ba mẹ hình như rất khuyến khích hai cô có ý tưởng và đặc điểm của riêng mình, có lẽ hồi bé cảm thấy còn có người giống mình là rất tốt, nhưng tuổi tác tăng dần, có thể nào cảm thấy phiền chán không?”
“…” Phiền chán? Cô cắn môi, ai phiền chán ai?
“Có thể nào rất ghét đối phương và mình giống nhau hay không, cho nên hai người tận sức biểu hiện ra phương diện hoàn toàn khác với đối phương, tính cách cũng được, quan điểm cũng được, yêu thích cũng được, tóm lại muốn biểu hiện sự khác biệt.”
“Nhưng…chúng tôi vốn không giống nhau mà, cho dù bề ngoài có tương tự đi chăng nữa, nội tâm sẽ khác nhau, trên thế giới này không có hai người có cùng nội tâm đâu.” Cô cảm thấy nhức đầu lâm râm.
Tưởng Bách Liệt một tay chống cằm, hình như đang suy nghĩ lời cô, sau đó anh ta bỗng nhiên ấn cái nút trên bút ghi âm trong tay, tỏ vẻ anh ta đã ghi âm xong rồi: “Cô biết không, tôi luôn cảm thấy ng