XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342011

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2011 lượt.

ười mà cô nhớ nhung không phải Thế Phân. Mà là…người nào khác.”
Lúc anh ta nói lời này, trên mặt bị chụp đèn bao phủ có vẻ nghiêm túc khác thường.
Một tuần sau, nhân viên cửa hàng xe gọi điện báo có thể đến lấy xe, Thế Vân tìm một buổi chiều Viên Tổ Vân ra ngoài họp, cô thanh toán tiền, cẩn thận lái xe vào gara dưới lầu công ty.
Cô vốn muốn một chiếc xe màu đỏ, nhưng cuối cùng vẫn mua màu bạc. Kỳ thật, màu bạc thích hợp với cô hơn, kín đảo, bình thản.
Cô giẫm lên thắng xe, gạt qua cần P, kéo thắng tay, cô thở phào nhẹ nhõm —— thật ra cô không biết dũng khí lái xe của mình từ đâu ra, nhưng cô rất muốn thử xem, lần đầu tiên tùy ý muốn thử nghiệm, bởi vì cô thích cảm giác ngồi một mình trong xe chạy qua nông thôn yên tĩnh, cô rất yêu cảm giác này —— nhưng cô thật sự không biết dũng khí của mình từ đâu ra.
Đến khi trở lại văn phòng, Viên Tổ Vân ngoài dự đoán ngồi trong văn phòng, đang mở họp qua điện thoại. Anh nhìn thấy cô trở về, chỉ chỉ cái tách trên bàn mình, không biết bắt đầu từ khi nào, pha cà phê đã trở thành một phần trong công việc của cô.
Thế Vân cầm tách vào phòng trà nước, rót cà phê, thêm nước, khuấy đều, rồi lại thêm nước, bỏ đường vào… Tất cả động tác đều theo bản năng, cô lại bắt đầu mất tập trung, nghĩ đến vừa rồi chạy xe về, chạy trong dòng người và dòng xe cộ, cô khẩn trương đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Chờ cô lấy lại tinh thần thì phát hiện Viên Tổ Vân đang đứng bên cạnh cô, anh khoanh tay nhìn cô.
“?” Cô chỉ là lãng phí một tí thời gian thôi, anh chờ tách cà phê này đến độ gấp gáp vậy sao, thế thì tại sao anh không tự mình pha chứ?
“Tôi rất nghi ngờ, trong những tách cà phê mà tôi uống trước đây có trộn lẫn với nước miếng của em không.” Anh nhìn cô, khóe miệng hơi vểnh lên.
Thế Vân nhíu mày, cụp mắt xuống, cô mới phát hiện ra mình đang tựa vào tủ lạnh, một tay đỡ khuỷu tay còn lại, bất giác uống cà phê trong tay.
“A…” Cô ngẩn người, không biết làm sao giải thích hành vi của mình.
“Có thể pha một tách khác cho tôi không, là loại thật đậm, bây giờ tôi rất buồn ngủ, cảm ơn.” Nói xong, anh mỉm cười quay về văn phòng mình.
“…” Thế Vân giơ lên cái tách trong tay, ngơ ngác nhìn một lúc, bất đắc dĩ đổ đi, rồi rửa sạch cái tách, sau đó cô pha cà phê lần nữa, sau khi tự mình an ủi vài câu mới đi đưa cho Viên Tổ Vân.
Tách cà phê đặt mạnh lên bàn, không phải vì người đặt nó xuống rất phẫn nộ, mà là vì xấu hổ và bất an.
“Tôi thề, trước kia tôi chưa từng thất thần như vậy khi pha cà phê cho anh.” Cô thề thốt.
Viên Tổ Vân lại đưa ra khuôn mặt không tỏ rõ ý kiến, chỉ là cầm tách lên uống, có lẽ như anh nói, anh thật sự rất buồn ngủ.
“Vậy…tôi ra ngoài đây…” Cô chần chừ xoay người, nhưng bị anh gọi lại.
“Ngày mai em rảnh không?” hai tay anh đan vào nhau đặt trên bàn, ngón tay bất giác chỉnh lại mắt kính gọng đen trên mũi —— à, nói mới nhớ, giác mạc của anh còn chưa lành ư?
“Làm gì…” Thế Vân thận trọng quay lại, nhìn anh.
“Cùng tôi đi công tác.”
Khi Viên Tổ Vân nói câu này, cả khuôn mặt bị bàn tay che chắn, chỉ nhìn thấy ánh mắt phía sau mắt kính tỏa ra tia sáng khác lạ.
“Không đi.” Thế Vân theo bản năng từ chối, giống như cô bé quàng khăn đỏ từ chối lời mời của bà ngoại sói.
“Tôi nghĩ em cần phải rõ ràng, hiện tại tôi không phải trưng cầu ý kiến của em,” anh mở ra cặp hồ sơ trong tay, bắt đầu sắp xếp lại, “Mà là thông báo với em —— hiểu không?”
“…”
Tối nay, Thế Vân về nhà vừa thu xếp hành lý vừa nghĩ đủ cớ có thể chạy trốn, chẳng hạn như ——
Bỗng nhiên phát sốt?
Cô vươn tay sờ trán mình, nếu tối nay chỉ đắp một tấm chăn mỏng, sáng dậy có thể phát sốt không…
Trong nhà có việc gấp thì sao?
Cô nhìn xung quanh, trong nhà này ngoài cô ra chỉ có đồng hồ quả lắc treo trên tường là hoạt động, nếu cô nói dối trong nhà có vật nuôi bị bệnh, không biết anh có đồng ý không…
Hoặc là —— cô nảy sinh ý nghĩ —— bị đụng xe, nếu cô bị đụng xe thì chắc là đủ lý do phải không?
Nhưng mà…trời ơi, chẳng phải là chỉ đi chung thôi sao, có đáng vắt hết óc vậy không?
Thế là cô thu xếp hành lý xong xuôi, mang theo tâm trạng lo sợ bất an đi vào giấc ngủ, nếu được, sau khi cô thức dậy vào sáng hôm sau hãy khiến cho mọi việc đều là giấc mộng.
Nhưng sáng sớm hôm sau, khi Thế Vân vẫn còn nằm mơ thì tiếng chuông di động chói tai vang lên.
“A lô…” Cô lần mò ấn nút nghe.
“Tôi ở dưới lầu, hạn em mười lăm phút xuống đây.” Âm thanh như ác ma vang lên ở đầu dây bên kia.
Cô không mở mắt ra được, trong đầu trống rỗng, nhưng bất giác từ trong ổ chăn chui ra, đợi đến khi cô lấy lại tinh thần thì đã kéo va ly đứng ở dưới lầu.
Viên Tổ Vân ngồi trên ghế lái của chiếc xe công ty, anh ló đầu ra nhìn cô, kinh ngạc nói: “Tiểu thư, cô định đi đâu đấy?”
“Anh…hôm qua không phải nói đi công tác sao?” Cô nhìn va ly bên chân, nghi hoặc nhíu mày.
Bàn tay thật to của Viên Tổ Vân bỗng nhiên che mặt, không biết là đang cười hay đang khóc —— nhưng có lẽ là cười, bờ vai cũng hơi run lên.
“Tôi chỉ nói là đi công tác, đâu có nói phải ngủ qua đêm.” Anh th