Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2003 lượt.
u mỗi trò đùa dai anh đều có thể tươi cười đắc ý như vậy, còn cô không bao giờ nhận thức được cái gọi là “hạnh phúc sau khi thực hiện thành công” chứ?
Có phải cô thật sự không thích hợp đùa dai hay không…
“Đừng ăn nữa…” Cô muốn lấy qua cái bát của anh, nhưng làm sao cũng không được.
“Không được,” anh mỉm cười nhìn cô, trong mắt có chút ưu thương lướt qua, “Đây là do em đặc biệt làm cho tôi mà…”
“…” Cô không nói nên lời, trầm mặc chốc lát, cô mới nói, “Tôi nấu một bát khác ngon hơn cho anh ăn.”
Cô không biết sức lực của mình từ đâu ra, dám giành lấy cái bát của anh, xoay người vào phòng bếp, đổ mọi thứ trong bát ra hết, sau đó nấu nước lại.
Cô không nhìn anh, hoặc là nói không dám nhìn anh, cô sợ nhìn thấy sắc mặt anh, cũng sợ anh nhìn thấy sắc mặt của mình.
Bỗng nhiên, một bàn tay lướt qua vai cô chạm vào cửa tủ bát nằm trên đầu cô, tay kia thì từ dưới thắt lưng cô chìa ra, cầm lấy ngón tay cô bởi vì xắt thịt mà bị thương, anh nhìn tỉ mỉ kỹ càng.
“Tôi nghĩ sau này tốt nhất em đừng động vào dao nữa, bởi vì người bị cắt trúng ngón tay một lần, từ đó sẽ có chướng ngại tâm lý.” Hơi thở anh từ phía sau tai cô truyền tới, giọng điệu bình tĩnh khác thường.
“Tôi không thấy vậy…” Cô không được tự nhiên rút ngón tay về, nhưng phát hiện mình đang ở trong vòng tay của anh, không thể nhúc nhích.
“Tại sao em vẫn quật cường như vậy hả.” Anh khẽ khàng nói bên tai cô, dường như là một câu nghi vấn nhưng cũng là một câu khẳng định.
“…” Cô không trả lời, cũng không biết nên trả lời ra sao.
“Em nói cho tôi biết đi,” anh nói, “Em không phải là do ông trời phái tới, chuyên môn đối nghịch với tôi chứ…”
Lúc này đây, giọng điệu của anh như là thật sự mang theo nghi vấn.
“Phải thì thế nào, không phải thì sao…” Cô không biết dũng khí từ đâu ra để trả lời anh, nhưng vẫn không dám xoay người nhìn anh.
Anh khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên thả ra hai cánh tay đang bao vây cô, nói: “Dù nói thế nào, tôi cũng nên cảm ơn ông trời ‘quan tâm’ đến tôi, em nói phải không?”
Anh không chờ cô trả lời, lập tức trở về phòng khách nằm xuống sofa, mệt mỏi nói: “Tôi chợp mắt một lúc trước, nấu xong rồi thì gọi tôi.”
Thế Vân không quay đầu lại nhìn anh, chỉ tự mình nấu nướng, luộc trứng.
Thật ra cô cũng rất muốn biết, anh có phải là do ông trời phái tới chuyên môn đối nghịch với cô không, hoặc là nói, người thật sự được “quan tâm” rốt cuộc là ai?
Hôm nay là đêm bình an, thời tiết rất lạnh, Thế Vân lấy ra chiếc áo lông treo ở trong tủ quần áo mà mẹ mua cho cô, bỗng nhiên cô hơi phiền muộn nhớ tới cuộc sống ở London, chiếc áo lông này rất dày tựa như mẹ đang ôm chặt cô vào lòng, cho cô rất nhiều ấm áp, cũng cùng cô đi trên con đường gian nan.
Bầu không khí của lễ Giáng Sinh tại Thượng Hải đương nhiên không nồng nhiệt như tại London, nhưng vẫn khiến cô có phần ngạc nhiên, đại sảnh của khu chung cư, hai bên ngã tư đường của những con phố sầm uất, cùng với đủ loại trung tâm mua sắm, trước cửa các tòa cao ốc, tất cả đều trang hoàng sặc sỡ cho lễ Giáng Sinh, rất nhiều cây thông Noel được dựng lên, khi cô đang chờ đèn đỏ cũng không nhịn được mà ngắm nghía kỹ càng, chiếc xe đằng sau bấm mấy tiếng còi cô mới nhận ra mấy chiếc xe đằng trước đã chạy hết rồi.
Vào văn phòng, các đồng nghiệp đều nhàn nhã như đang nghỉ ngơi —— bởi vì các sếp đều về nước ăn mừng năm mới.
Lúc ăn trưa, Carol vừa gặm đùi gà vừa nói năng không rõ: “Cô biết không, sang năm Shelly sẽ trở về làm việc đấy.”
“…Ồ, thật sao…” Cô ngẩng đầu nhìn Carol, không biết còn có thể nói gì. Cô nên vui mừng chứ, sắp “thoát khỏi bể khổ” rồi, nhưng tại sao trong lòng như là có chút ——
“Chắc là cô tiếc lắm nhỉ, sắp rời khỏi quản lý Viên của cô,” kể từ khi Thế Vân chắn cà phê cho Viên Tổ Vân, ở trong đầu Carol tự động cho rằng cô là người theo đuổi Viên Tổ Vân.
“Về điểm nay, tôi không muốn giải thích nhiều nữa, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại,” mặc dù cô vẫn ngờ rằng, mặc kệ mình nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần Carol cũng không đặt trong lòng, “Tôi tuyệt đối, chưa từng theo đuổi tên Viên Tổ Vân kia!”
“À.” Nhưng mà Carol lại rất sảng khoái tiếp nhận lời “nhắc lại” của cô.
“…”
“Giữa nam nữ thỉnh thoảng tán tỉnh ve vãn cũng tốt lắm, sẽ không cảm thấy buồn tẻ.”
“…” Thế Vân chán nản lấy tay che mặt, cảm thấy mình rất bất lực.
Buổi chiều, sau khi ném ra một câu “Buổi tối chờ tôi cùng tan tầm”, Viên Tổ Vân liền biến mất.
Thế Vân nhìn những đồng nghiệp khác trong văn phòng, những người còn trẻ hình như buổi tối đã có tiết mục, còn những người lớn tuổi hơn một chút thì không để ý lắm đến ngày lễ phương Tây này, họ chỉ muốn về nhà sớm chút mua đồ ăn nấu nướng. Cô không biết, mấy năm sau, có phải những người trẻ tuổi kia cũng sẽ biến thành những người lớn tuổi hơn không, toàn bộ đam mê vui chơi chuyển sang trách nhiệm bình thản?
Cô nhớ lại đêm bình an năm ngoái, nếu không gặp được Lương Kiến Phi, cô có trở về hay không, hay là tiếp tục làm thủ thư bình thường tại thư viện, mỗi ngày khi đi ngang qua nhà hàng dưới lầu đều nhìn vào bên tron