The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342002

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2002 lượt.

ả tay xuống đặt trên khung cửa, tỏ vẻ chế giễu nhìn cô.
“…” Trong đầu Thế Vân bỗng nhiên lại có lỗ hổng, rốt cuộc là anh quá thông minh, hay là mình quá ngốc?
“Được rồi, lên xe đi.” Viên Tổ Vân vẫy tay với cô, không có ý xuống xe giúp cô xách hành lý, chỉ là tươi cười nhìn cô, đường cong khóe miệng rất sâu.
Cô thở dài dưới đáy lòng, cam chịu số phận ném va ly ra ghế sau, sau đó ngồi vào ghế lái phụ, đeo dây an toàn. Cô tin sắc mặt mình nhất định không tốt, hoặc là nói, sắc mặt của người sinh hờn dỗi chẳng đẹp chỗ nào.
Viên Tổ Vân không để ý tới cô, tâm tình rất tốt huýt sáo bắt đầu chạy xe.
Sau khi tiến vào đường cao tốc, anh bỗng nhiên nói: “Chúng ta đến một huyện dưới Hàng Châu, nếu thuận lợi hai tiếng là tới.”
Thế Vân trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, không có trả lời.
“Giận rồi?” Anh nhẹ giọng nói.
Cô giả vờ như rất thoải mái lắc đầu. Tại sao cô phải giận? Giận ai chứ?
“Thật sao?” Giọng điệu của anh như là không tin tưởng, vì thế anh vươn tay xoay cằm cô qua, muốn xem biểu tình trên mặt cô.
“Gì hả…” Cô rầu rĩ dùng sức giãy ra, vẫn không nhìn anh.
“Tôi nói này,” anh cười nói, “Đêm qua em không phải vì chuyện này mà khẩn trương nửa ngày chứ?”
“Đâu có…” Cô chột dạ phản bác.
“Không phải…cầm nội y mà do dự chứ,” anh nhếch khóe miệng, giọng the thé như phụ nữ, “‘Rốt cuộc nên mặc cái nào, cái nào anh ấy mới có cảm giác nhỉ’…”
“Này,” Thế Vân quay đầu trừng anh, “Con người anh…thật háo sắc!”
Anh vẫn tươi cười, như là không giận: “Rốt cuộc em chịu nói chuyện với tôi rồi.”
Cô nghe anh nói vậy, vội vàng quay đầu qua chỗ khác không nhìn anh.
Một bên mặt anh phản chiếu trên kính là tươi cười, nhưng kỳ lạ là: cô lại nhìn thấy chính mình cũng cười.
7.2
Edit: Spring13
Bảy giờ tối, khi Thế Vân tới dưới lầu khu chung cư, cô bỗng nhiên nhớ tới đủ loại tưởng tượng và do dự tối qua, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Viên Tổ Vân dừng xe dưới lầu, rồi đi xuống giúp cô xách hành lý ra, cô rất muốn cản anh, bởi vì chiếc va ly kia rất nặng, nhưng cô vẫn chậm một bước, Viên Tổ Vân đã cau mày xách va ly xuống, hơn nữa tỏ ra bất ngờ nói: “Em định đi đâu công tác thế, Bắc cực hả?”
“Anh chưa từng nghe nói sao,” cô muốn xách va ly, nhưng bị anh cự tuyệt, “Phụ nữ ra ngoài một ngày và ra ngoài một tuần đều mang theo hành lý nhiều như nhau.”
Viên Tổ Vân bĩu môi, không phản bác, kéo va ly của cô đi vào cổng chung cư, bác quản lý nhìn anh, rồi nhìn cô đi theo phía sau mang theo vẻ mặt xấu hổ, ông ta yên tâm tiếp tục xem tivi.
“Này! Tôi tự xách được rồi.” Mặc dù đã vào thang máy, cô vẫn định đấu tranh đến cùng.
“Em thỉnh thoảng hãy để tôi phát huy một chút tác phong quý ông lịch thiệp đi.” Anh nhấn xuống “31”.
“Tôi xin miễn…”
“Cho nên tôi nói là ‘thỉnh thoảng’.”
Thang máy nhanh chóng phát ra tiếng “đinh”, lúc cửa thang máy mở ra đèn tự động trong hành lang cũng sáng lên, Thế Vân đi ra ngoài trước, lục lọi lấy chìa khóa mở cửa, cô xoay người muốn tạm biệt vị tiên sinh thỉnh thoảng phát huy tác phong quý ông lịch thiệp kia, không ngờ anh đã nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào nhà cô.
Cô chun mũi, nhe răng trợn mắt bất mãn trong lòng, vẫn cam chịu lấy ra đôi dép, rồi đóng cửa lại.
“Tôi đói bụng.” Anh thay dép, rất tự nhiên nằm lên sofa, còn nới lỏng cà vạt.
“Khách hàng,” Thế Vân lạnh lùng nói, “Tiệm chúng tôi đã đóng cửa, phiền anh đến tiệm khác đi.”
“Không muốn.” Anh rất quả quyết từ chối, nằm trên sofa ánh mắt nhìn cô có chút ý chơi xấu.
“Vậy anh muốn thế nào?” Cô trừng anh.
“Làm chút gì cho tôi ăn đi, cái gì cũng được —— nhưng đừng dùng dao cắt gì cả.”
Cô vẫn trừng anh, ngoại trừ làm thế cô chẳng còn cách nào với anh. Cô nghĩ nghĩ, chống nạnh nói: “Đi xuống dưới lầu ăn đi, tôi mời.”
“Không muốn.” Anh vẫn quả quyết từ chối, mím môi, ánh mắt lại chứa ý cười.
Hừ! Muốn trêu chọc tôi à…
Thế Vân nheo mắt lại, như là nghĩ đến điểm quan trọng, vì thế cô vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy ra mấy quả trứng và mì sợi, bắt đầu nấu nước.
Cô không nhìn anh, chỉ tự mình nấu nướng, đáy lòng có một hạnh phúc nho nhỏ, đó là khi cô “thỉnh thoảng” phát huy tính cách xấu xa tiềm ẩn nên mới có loại hạnh phúc ấy.
Mì mau chóng nấu chín, trên đó bỏ thêm hai miếng trứng luộc, sau đó cô cung kính đưa tới trước mặt Viên Tổ Vân.
Anh ngồi dậy, nhìn cô, hình như đang lo lắng trong hồ lô của cô rốt cuộc có bán những gì, nhưng anh vẫn quyết đoán bưng lên bắt đầu ăn.
Khóe miệng vốn tươi cười của Thế Vân dần dần hơi run rẩy, anh lại ăn ngấu nghiến không nhăn nhó mặt mày chút nào.
“Này…” Cô đè lại cổ tay anh, không biết nên nói gì.
“?” Anh ngẩng đầu, miệng nhét đầy mì và trứng luộc, ăn rất thỏa mãn.
“Anh…không thấy mặn sao?”
Anh nhìn cô, sắc mặt tự nhiên, sau đó rất vô tư mỉm cười: “Không có…”
Không cảm thấy mới tin đó! Cô gần như đổ nửa hộp muối vào, nếu không phải không tìm thấy ớt thì cô còn tàn nhẫn hơn…
Nhưng mà, giờ phút này, đối diện với khuôn mặt tươi cười của anh, tại sao sự đắc ý trong lòng cô đã tan biến, thay vào đó là cảm giác áy náy? Vì sao sa