Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342000

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2000 lượt.

phần…
“Uống không?” Anh khui lon bia đưa tới trước mặt cô, lập tức dẫn tới cái nhìn chăm chăm cảnh giác của cô.
“Tôi chưa bao giờ uống bia một mình với đàn ông vào buổi tối.”
“Không phải một mình.” Anh mỉm cười nhìn cô.
“?”
Anh đứng dậy đến bệ cửa sổ cầm một con gấu nhồi bông nhỏ màu nâu đặt lên bàn: “Còn có nó ở đây, cho nên là ba người chúng ta.”
“…” Thế Vân đảo mắt khinh thường, lạnh lùng nói, “Tôi không muốn.”
“Vậy được rồi,” anh khui lon bia tự mình uống, “Em không đói sao, mau ăn đi.”
Cô chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn cầm đũa lên ăn, không biết có phải vì đói hay không, cô cảm thấy mùi vị ngon lắm, ít nhất so với quán ăn nhỏ đối diện khu chung cư của cô thì ngon hơn nhiều.
“Người đã nếm qua đồ ăn tôi làm đều sẽ yêu…”
“?”
“…Trù nghệ của tôi.”
“…”
Anh uống bia, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn cô, như là không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của cô.
“Có ai từng nói cho anh biết, anh rất đáng ghét không?” Bị anh nhìn chằm chằm, cô rất khó chịu nên cất tiếng.
“Có chứ,” anh trưng ra vẻ mặt vô tội và bất đắc dĩ, “Rất nhiều bạn gái hồi trước của tôi nói vậy, nhưng sau khi các cô ấy nói thế đều cố chấp yêu tôi.”
“…Coi như tôi chưa hỏi đi.” Cô cụp mắt xuống nghiêm túc lùa cơm.
Bọn họ không nói chuyện nữa, một người ăn cơm một người uống bia, giống như đây là một buổi tối bình thường, bọn họ ở trong phòng làm chuyện như mọi ngày.
“Này,” Viên Tổ Vân bỗng nhiên nói, “Nếu tôi uống say, em sẽ ở lại cùng tôi chứ?”
“Không.” Có nghĩ cũng đừng nghĩ đến!
“À,” anh vẫn uống bia, “Vậy đưa tôi đến nhà em đi.”
“…” Cô phớt lờ anh, tiếp tục ăn cơm trong dĩa, cái bàn hơi thấp, còn ghế thì hơi cao, cô phải cúi cổ xuống, vì thế chợt cảm thấy mình rất giống chó mèo.
“Bởi vì, tôi uống say rồi thì sẽ rất cô đơn, cũng rất…khó chịu.”
Khi anh nói lời này, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hơi mơ hồ bất định.
Thế Vân cố gắng ăn xong miếng cơm cuối cùng, rất muốn xách túi bước đi.
Anh nói thế…làm đang ám chỉ điều gì sao?!
Hôn lễ của Lâm Bảo Thục được tổ chức vào ngày cuối cùng của Tháng mười hai, lúc Thế Vân mở thiệp mời ra, cô tươi cười suy nghĩ, rất ít người sẽ chọn ngày cuối năm nhỉ. Nhưng tới ngày này rồi, thời tiết cũng rất tốt, mưa rơi cả tuần đột nhiên ngừng lại.
Buổi tối đêm bình an, Viên Tổ Vân không có dấu hiệu uống say, chỉ là dáng vẻ có chút thương cảm, cô bắt đầu thấy rằng, càng tiếp cận anh càng không hiểu anh —— không phải là do tính cách xấu xa của anh tạo thành chứ?
Cô thức dậy rất sớm, bắt đầu thu dọn căn phòng, cô có một thói quen, chỉ cần cảm thấy khẩn trương thì muốn thu dọn phòng ở, nhưng lúc này, thà nói khẩn trương chi bằng nói là hưng phấn. Cô không biết vì sao mình hưng phấn như vậy, tựa như người lấy chồng là cô vậy, đã rất nhiều năm cô không gặp Lâm Bảo Thục, cô ấy ở trên tấm ảnh thiệp mời vẫn không thay đổi, vẻ mặt như trẻ con.
Bốn giờ chiều, cô cầm quà kết hôn đã mua trước xuất phát từ sớm, cô hình như không kiềm chế được nỗi xúc động muốn mau chóng nhìn thấy bạn học cũ của Thế Phân. Đi vào hội trường, từ xa cô đã trông thấy Lương Kiến Phi đang bận rộn, cùng với cô dâu chú rể đang trò chuyện tại chỗ đón khách như là chẳng có ai bên cạnh, cô bật cười đồng thời cũng cảm động.
Cô nhớ Lương Kiến Phi từng nói, nếu Thế Phân vẫn còn sống, tại đây có thể có thêm một bóng dáng bận rộn hay không, chị ấy nhất định sẽ bận túi bụi, nói không chừng còn phải nhín ra chút thời gian giáo huấn cô dâu chú rể không thèm quan tâm đến hôn lễ của chính mình, sau đó chị ấy mang giày cao gót mà đuổi theo cậu bé nghịch với bó hoa cô dâu.
“Thế Vân!…” Lâm Bảo Thục nhìn thấy cô, mừng rỡ vẫy tay đi về phía cô, chẳng có chút vẻ rụt rè của cô dâu.
Thế Vân đi qua, mỉm cười vươn cánh tay ôm cô dâu một cái. À, đúng rồi, đây là Lâm Bảo Thục mà cô quen biết.
hai cô nắm cánh tay nhau, lộ ra nụ cười vui vẻ, trong phút chốc hai mắt Lâm Bảo Thục đỏ ngầu, hơi nghẹn ngào nói: “Thật tốt quá…lúc đầu tớ còn ngại mời cậu, nhưng Kiến Phi nói không sao, cho nên tớ…nhưng bây giờ tớ mới biết được, thật là tốt quá…cậu đến được là tốt rồi!”
Thế Vân cầm nước mắt, nhìn thấy Lâm Bảo Thục trước mắt kích động đến nỗi nói năng đứt quãng, cô không khỏi mỉm cười. Không phải cô không kích động, chỉ là không biết bày tỏ ra sao.
“Được rồi, bây giờ còn chưa đến lúc phải khóc.” Lương Kiến Phi đi sang đây, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe mắt của cô dâu, nhưng chính hốc mắt của cô cũng đỏ theo.
Các cô cùng nhau chụp ảnh chung, nói chuyện phiếm, nếu không phải khách khứa lần lượt tới nơi, Thế Vân nghĩ rằng, có lẽ Lâm Bảo Thục đã quên mất người hôm nay kết hôn chính là mình nhỉ?
Một mình cô đi vào bên trong, quay đầu lại nhìn hai cô bạn, cô cũng muốn nói như vậy: thật tốt quá, cô đến được thật là tốt.
Cô không được sắp xếp tại bàn của bạn học kia, bởi vì Lương Kiến Phi nói, thế thì mọi người sẽ rất bất tiện, cô nhất định phải giải thích mình không phải là Thế Phân, mà là em gái song sinh của Thế Phân. Cô tìm được tên mình, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, trên bàn đó