Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1279 lượt.
nhóc còn thảm hơn.
“Tiểu Lam ~~~~”
“Tớ hôm qua mới mượn hai trăm của đồng hương.”
Xong đời. Giữa trưa trơ mắt nhìn chằm chằm vào đùi gà chiên nuốt nước miếng, trong thẻ ăn cũng không còn bao nhiêu tiền nên không dám mua, dứt khoát cơm cũng lười đi ăn. Suy đi nghĩ lại, quyết định mặt dàyđi hỏi mượn của Gia Vũ. Bấm điện thoại gọi, còn chưa nói ra tiếng chợt nghe bên kia mở miệng trước: “Nhất Nhất a, vừa định gọi điện thoại cho cậu thì cậu gọi tới, thật sự là tâm linh tương thông a …hắc hắc. Muốn thương lượng với cậu một chuyện.”
Thần kinh lập tức căng thẳng. Gia Vũ cho tới bây giờ chưa từng khách khí như vậy qua, còn hề hề kêu cô nhóc là Nhất Nhất buồn nôn như vậy. “Chuyện gì?”
Bên kia trầm mặc mất hai giây. “Tớ hết tiền rồi.”
“. . . . . . A?”
“Cho tớ mượn ít tiền dùng đi, về nhà sẽ trả cho cậu.”
“Cậu cậu cậu, cậu không có tiền ?” Nhất Nhất khóc không ra nước mắt, “Tớ còn trông cậy vào cậu cho tớ vay tiền đó, tớ hiện tại còn đúng ba mươi bảy đồng tám hào, quần áo cũng không có mà mặc, sắp bị chết rét cóng rồi nè cậu có biết hay không hả!”
“Không có tiền ? Mẹ cậu không phải là có cho cậu năm ngàn sao!”
“Dùng hết rồi, không biết dùng như thế nào mà hết . . . . . . Tiền của cậu xài như thế nào mà hết?”
“Tớ cũng không biết a, chỉ là ăn cơm, đánh đánh điện tử, đi ăn với cậu hai lần ở nhà hàng Tây. Cậu chỉ còn lại có chút đo thôi hả ?”
“Uhm. Ô ô, các bạn cùng phòng của tớ cũng nghèo rớt mồng tơi rồi, làm sao bây giờ hả Gia Vũ, tớ không dám gọi điện thoại cho mẹ tớ, mẹ tớ nhất định sẽ mắng chết thôi, ba tớ khẳng định cũng sẽ không cho thêm, ba luôn nghe lời mẹ tớ . . . . . .”
“Ai ~~~” Gia Vũ thở dài một tiếng, “Thực là con mé nó xui ơi là xui. . . . . . Tớ chỗ này còn có một trăm, cậu cầm trước đi.”
“Một trăm mua không nổi một cái áo bông, nếu tớ lấy xài thì cậu phải làm sao bây giờ? Ăn không khí hả.”
“Đừng quản nhiều như vậy, cậu cầm trước xài đi.”
“Cái đó không được. . . . . .” Trong đầu linh quang chợt lóe lên, Nhất Nhất đột nhiên nghĩ đến một người. “Không cần, tớ có biện pháp rồi!” Không phân trần vội ngắt điện thoại, vẫn còn nghe thấy hắn ở bên kia hét cái gì đó. Quên đi, đến lúc đó hãy nói sau. Trước tiên gọi điện thoại tới phòng hắn, bạn cùng phòng nói hắn không có ở trong phòng. Tiếp sau gọi vào di động, trong điện thoại truyền đến giọng nữ nói rất ngọt ngào thân thiết: “Xin chào quý khách, tài khoản của quý khách đã nợ tiền, xin quý khách vui lòng nạp thêm tiền, cám ơn!”. . . . . . Ông trời ơi có phải ông muốn đuổi cùng giết tận con hay không aaaa ~~~
Làm thêm
Cẩn Ngôn ngồi ở bên giường ghi chép, liếc tới cửa thấy vị khách không mời mà đến kia có chút kinh ngạc. “Tìm tớ?” Đây là lần đầu tiên cô nhóc chủ động tìm đến hắn, thực hiếm lạ. “Tại sao không gọi điện thoại báo trước một tiếng?”
“Hắc hắc, chính là tiện đường ghé thăm cậu. Các bạn học cậu đâu?” Tròng mắt Nhất Nhất liếc loạn chung quanh.
“Đều đi ra ngoài hết rồi. Qua đây ngồi đi, uống trà hay uống nước ngọt? Tớ chỉ có Sprite.”
“Sao cũng được.” Cô nhóc cũng không phải là đến uống trà . . . . . . “Oh, phòng ngủ của các cậu cũng vệ sinh ha, tớ cứ nghĩ rằng giống hệt như phòng của các nam sinh ở trường chúng tớ, tất thối quần đùi vất bừa bãi khắp nơi, không ngờ chỗ của cậu lại sạch vậy.”
Bước đi giống như kiểu thục nữ, sờ sờ drap giường lấy lòng, “Màu xanh nhạt a, con mắt thẩm mỹ của cậu thật tốt.”
“Uhm. . . . . . Tớ có mua một cái xe leo núi, cái khác tớ không biết dùng như thế mà hết sạch tiền.”
“Làm sao có thể không biết chứ, cậu đã tiêu pha gì rồi?”
“Chính là ăn cơm, mua búp bê, còn có mời bạn học tớ ăn cơm, sư huynh a bạn bè a, ăn không của bọn họ thấy ngại tớ cũng phải mời lại đúng không.” Khó trách gọi điện thoại cho cô nhóc đều nói là không rảnh, thì ra là cùng đám nam sinh đi ăn cơm! Cẩn Ngôn cúi đầu không hé răng.
“Cẩn Ngôn. . . . . .”
“Thượng quan cứu mạng a!” Tiếng kêu gào khóc thảm thiết như sói tru lên đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, một vóc dáng nam sinh cao to nghiêng ngả chao đảo vọt vào trong phòng. “Giang hồ cấp cứu a Thượng Quan!”
Cẩn Ngôn bật cười: “Lại sao vậy?”
“Ha ha ~~~” Vóc dáng cao to kia cứ đứng đó gãi da đầu cười ngây ngô, “Thân không một đồng xu dính túi. Tháng sau tớ đi thôn Trung Quan thử thời vận xem sao, nhưng hiện tại cậu nhất định phải giúp tớ vượt qua cửa ải khó khăn này. Em gái này là ai?” Có người muốn cùng cô nhóc tranh mượn tiền cứu mạng a?! Nhất Nhất cảnh giác ngồi thẳng thân người: “Tớ là…. em gái anh ấy.”
“Cậu có em gái sao?”
“Cứ cho là vậy đi.” Cẩn Ngôn lấy ra ví tiền mở ra, cô nhóc mắt ánh sắc bén nhìn đến một xấp giấy bạc màu đỏ. “Muốn bao nhiêu, một ngàn có đủ không?”
“Oa!” Vóc dáng cao to kia thực khoa trương kêu, “Năm trăm là đủ rồi.”
“Không vấn đề gì, cầm lấy đi, trên người không mang theo tiền làm chuyện gì cũng không tiện, tớ còn tiền xài.”
“Anh ấy nói chỉ cần năm trăm. . . . . .” Nhất Nhất nhỏ giọng nhắc nhở. Trong ví tiền cũng không còn lại mấy t