Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.
tặng Tào Thực chiếc gối của Chân hậu. Tào Thực dạo chơi bên dòng sông Lạc rồi nghỉ đêm tại đó, ôm gối nằm mộng thấy Chân thị, tỉnh giấc làm ra bài phú này, tả giấc mơ gặp nữ thần sông Lạc. Với sự tưởng tượng thần kỳ và từ ngữ hoa lệ, tình cảm tha thiết chân thành, bài phú trở thành một kiệt tác tình yêu trong văn học Trung Quốc. Trong bài phú này có một đoạn miêu tả vẻ đẹp kiều diễm của nàng Chân, Tiểu Lục nhà ta lại đi dùng nó để miêu tả vẻ đẹp của Cẩn Ngôn…. hoảng ^^.
Tiểu Hồng liên tục xua tay giải thích với người bên cạnh, người này chúng tớ không quen biết, tuyệt đối không quen. Sau khi đọc diễn cảm xong một đoạn thi từ ca phú Tiểu Lục đã bình thường trở lại, lắc đầu thở dài: “Mỹ tiên tử như vậy ý trời đã định không thuộc về người phàm trần như tớ, chỉ có thể từ xa chiêm ngưỡng không thể đến gần chơi đùa! Aiz, chiếc xe BMW của anh ấy không tệ a, ngày nào đó mượn đến chơi một chút.”
“Đúng vậy, tớ còn chưa có ngồi qua xe BMW đâu.” Tiểu Hồng đối với những xe hãng nổi tiếng cũng cảm thấy rất hứng thú.
“Tớ xe nào cũng chưa từng ngồi qua.” Nhất Nhất nhớ lại kẻ gây ra tai họa kia có chút khó chịu, “Xe hiệu BMW có gì đặc biệt hơn người! Bảo mã bảo mã, chỉ là con ngựa sắt phát ra khí ngọc. Vẫn là xe bus công cộng là thoải mái nhất?”
Ba sắc nữ quay mặt đi. Căn bản là không thể xếp cùng chung một cấp bậc có hiểu không hả!
“Như vậy hả, ” Nhất Nhất ngây ngô cười sửa lời, “Tớ có số điện thoại di động của cậu ta, ai muốn thì người đó cứ lấy đi.”
“Tớ!”
“Cho tớ!”. . . . . . Có rất nhiều bàn tay trắng nõn nà đâm tới trước mặt cô nhóc. Ngoài Tiểu Hồng Tiểu Lục ra, còn có cả bạn cách vách phòng mà ngày thường chỉ có gật đầu chào, còn có vài nữ sinh không biết mặt. Bọn họ có một điểm chung là trong đáy mắt đều phát ra thứ ánh sáng màu xanh sâu thẳm. Nhất Nhất đột nhiên nhớ tới trước kia có xem qua phim ma Hongkong, Lao Sơn đạo sĩ vung cái phất trần lên, cất lên giọng nói thâm trầm nói với các đệ tử: Xem ra, yêu nghiệt này lại xuất hiện hại người rồi
Cuộc sống thường nhật của sin viên
Gia Vũ đến đại học vẫn tiếp tục phát triển tác phong tốt đẹp đoàn kết với các bạn học nữ như hồi học trung học, vừa mới nhập học liền nhận được vô số ưu ái, đồ ăn vặt, hoa quả nhiều không dứt, những cái liếc mắt đưa tình, thư tình đều không thiếu, khí thế so với thời còn học trung học càng sục sôi hơn. Cũng có nữ sinh lúc đi tập huấn luyện quân sự rời hàng đi nhìn lén sắc đẹp bị phạt đứng, nhưng cấm cũng không ngăn được sự háo sắc của bọn họ. Cũng bởi vậy mà Gia Vũ bị huấn luyện viên nghiêm khắc theo dõi, vô duyên vô cớ nhiều lần bị hít đất cùng chạy bộ. Về phần Cẩn Ngôn càng không cần nói, từ nhỏ đến lớn đều trong tình trạng vạn người mê. Nhờ phúc của hai anh chàng đẹp trai này mà Nhất Nhất ở trong trường nhận được sự hoan nghênh chưa từng có trước đây, trên đường đi thường xuyên gặp những bạn chỉ gặp qua một hai lần thậm chí chưa gặp lần nào cũng cười với cô nhóc, 95% đều là nữ sinh, thân mật lôi kéo tay cô nhóc hỏi han ân cần, cuối cùng cũng không ngoại lệ hỏi: Anh ấy tên là gì? Số điện thoại là bao nhiêu?
“Cậu có chỗ nào đẹp trai chứ, hả!!” Cô nhóc tức tối nhìn ngó khuôn mặt nghe nói khuynh đảo chúng sinh kia.
“Cậu không biết thưởng thức. Thô tục mà nói chính là có mắt không tròng.”
“Fuck!” Tới Bắc Kinh, Nhất Nhất trước tiên học được chữ này.
“Tìm bạn gái chưa? Tớ phải để ý cậu thật cẩn thận, không thể cho cậu đi gây thương tổn đến những tâm hồn còn thuần khiết kia.”
“Đại nhị sư huynh, xã trưởng Thư pháp xã, viết bút lông cực đẹp, đẹp trai đúng không?”
“Vậy cũng được gọi là đẹp trai?” Vóc người không cao, dáng người gầy yếu, hắn hoài nghi người này đến cả Nhất Nhất cũng đánh không lại.
“Cậu thì biết cái gì hả, nhìn người là phải nhìn khí chất, hiểu không?” Cô nhóc ngẩng đầu ưỡn ngực hai chân đứng thành hình chữ T, “Giống kiểu người như cậu vĩnh viễn sẽ không hiểu được, cũng vĩnh viễn không thể có được.”
Hắn vỗ tay cười to: “A ‘Dục’ ngài rất có khí chất a! Xem dáng người cụt ngủn kìa, muốn ngực không có ngực muốn mông không có mông.”
“Cậu chán sống rồi hả!” Đấm hắn một quyền thấp giọng hỏi, “Cậu cảm thấy anh ấy như thế nào?”
“Cái gì thế nào?”
“Tìm anh ấy làm bạn trai a.”
“Không được!” Gia Vũ không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu.
“Vì sao?”
“Hắn trị không được cậu.”
“Fuck, tớ đây là tìm bạn trai, cũng không phải tìm đổi thủ đánh nhau. Aiz, tớ hỏi cậu, cậu rốt cuộc là có tìm bạn gái hay không?”
“Con gái đừng suốt ngày cứ nói [bad word'> hoài thế.” Hắn gõ đầu cô nhóc một cái.
“Tớ đang nói chuyện đứng đắn với cậu, đừng đánh tớ nữa!” Nhất Nhất ôm đầu bất mãn dị thường, “Thật không hiểu nổi sao Mông Mông có thể thích kiểu như cậu chứ. . . . . . Cậu đối với Mông Mông rốt cuộc là có cảm giác gì? Có thích cậu ấy hay không? Cậu nếu thật sự đi quen bạn gái cậu ta chắc chắn sẽ rất khổ sở.”
“Quản nhiều như vậy làm chi!” Gia Vũ quay đầu nhìn về nơi khác. “Nếu tớ muốn tìm bạn gái thật. . . . . . Cậu sẽ nghĩ như thế nào?”
Ngh