Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.

tục nghiên cứu tiểu thuyết.
“Rốt cuộc là có ý gì?”
“Không hổ là Tiểu Bạch a há há.” Người giường trên lại tiếp tục nện giường. Lo lắng đến tuổi thọ sử dụng giường, Nhất Nhất thông minh không tiếp tục truy hỏi. “Tớ nói với các cậu nói nhé, hiện tại tớ có mục tiêu rồi.”
“Ai?!” Trong bóng đêm dấy lên sáu con mắt sáng lóng lánh. “Hắc hắc, Trương Thụy Hòa, viết chữ quá đẹp đi.” Động tác múa bút như nước chảy mây trôi thật khiến cho người khác kính nể.
“Tiểu Bạch!” Người phía trên giường lại nện giường, “Cậu tại sao lại theo đuổi cái vật nhỏ xíu ấy? Gia Gia và thần của tớ tùy tiện cậu chọn lựa người nào mà chả được, Trương Thụy Hòa được tính là thứ gì chứ, không phải chỉ là biết viết vài chữ thôi hả, cậu nhìn hắn kìa thân thể gầy yếu, bờ vai cũng không thể xách cũng không thể gánh!”
“Không thể công kích người ta nha.” Nhất Nhất kháng nghị. “Cậu cho là hai cái kia là tốt hả, trong bụng đầy rẫy sự xấu xa à.”
“Tớ cảm thấy Trịnh Gia Vũ và Thượng Quan Cẩn Ngôn đều rất thích cậu.” Tiểu Lam nói.
Không thích sao còn có thể chơi cùng một chỗ? “Điều đó đương nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn đều chơi cùng nhau, cảm tình sâu đậm.” Nói xong cảm thấy xấu hổ, mỗi ngày đều hô lớn đả đảo chủ nghĩa đế quốc Mỹ - kẻ hai mặt, còn có thể tình cảm sâu đậm sao?
“A ~~~” Tiểu Lục thỏa mãn thở dài não ruột. Nam nữ nhân vật chính sau khi có một màn ân ái trên giường xong lại tranh cãi nhau vô số lần cuối cùng nói ra 3 chữ “ Anh yêu em!”, kết thúc mỹ mãn.
“Tiểu Bạch, bọn họ có nói với cậu ba chữ kia không?” Tiểu Lục nhất thời hứng chí hỏi.
Ba chữ? Nhất Nhất trong mắt hàn quang thoáng hiện: “Đương nhiên là có, Cẩn Ngôn trước kia thường nói.”
“Aaa ~~~~~~” Một trận đè nén để khỏi phải thét chói tai. Rất ngoài ý muốn a rất ngoài ý muốn !“Anh ấy đều nói cái gì?”
“Ngoan ngoãn chút.” Bình thường là nói sau khi cô nhóc gây chuyện thi phi xong. Một trận tĩnh mịch, tiếp đó vang lên tiếng nện giường phẫn nộ.



Cháy túi


Chủ nhật, bốn sắc nữ ước hẹn đi dạo phố. Đồ ở trung tâm mua sắm đắt, mua không nổi, nhưng cũng không gây trở ngại đến tâm tình các cô gái thưởng thức, dù sao mặc thử cũng không mất tiền, giả bộ người giàu có ai mà chả biết giả bộ chứ! Phái đoàn Tiểu Hồng Tiểu Lục Tiểu Lam chỉ vào trang phục hàng hiệu xoi mói, chỉ có Nhất Nhất tâm tình không yên ở bên cạnh đi qua đi lại, thở dài hết tiếng này đến tiếng khác.
“Đừng làm ồn, đợi lát nữa lại đi xem.” Tiểu Hồng biết cô nhóc thắc thỏm mong đi ngắm chiếc xe leo núi ở dưới.
“Nhanh chút được không. . . . . .” Chiếc xe kia quá khủng đi, so với kì nghỉ hè ở nhà nhìn thấy giống nhau như đúc, giá cả ở bên này không tính là đắt, cô nhóc trong lòng ngứa ngáy không chịu được, hận không thể lấy thẻ ra lúc đó mua liền. Người bán hàng đã sớm thấy các cô không vừa mắt, thấy Tiểu Lục lại cầm lấy chiếc áo khoác lên định thử, cô ta vội bước lên phía trước nói: “Cái áo này tám ngàn sáu, kiểu mới đưa ra thị trường, không giảm giá.”
Đắt quá ~~ Tiểu Lục có chút ngượng ngùng buông xuống, lôi kéo Tiểu Hồng Tiểu Lam đi một đến quầy khác. “Không có tiền thì đừng chạm vào.”
Mấy chữ đó nói ra vô cùng nhỏ nhưng lại bị lỗ tai thính như cảnh khuyển nghe thấy: “Cô vừa nói gì?”
“Đừng cười nữa. . . . . . cười nữa tớ sẽ bị nội thương mất. . . . . .” Tiểu Lam ôm bụng thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất.
Tuy rằng đánh thắng một trận nho nhỏ, trong lòng Nhất Nhất vẫn thật buồn bực, trực tiếp chạy đến dưới lầu mua chiếc xe leo núi kia để xả cơn tức. Vì thế sau khi quay về trường học, ba sắc nữ mặc quần áo mốt thời thượng mới rêu rao khắp nơi, cô nhóc lại diễu võ dương oai cả ngày cưỡi trên chiếc xe sáng long lanh lên phòng học xuống căn tin, phía sau còn vù vù chở theo mỹ nữ Tiểu Lam. Những ngày tháng của năm nhất trải qua rất nhàn nhã dễ chịu, bài chuyên ngành không nhiều lắm, nhiệm vụ học tập không nặng, giảng viên giảng xong bài cũng coi như đặt xuống trọng trách, không giống học trung học cái gì cũng quản. Nhất Nhất giống như hầu tử trở lại Hoa Quả Sơn, trốn học, xem phim, dạo phố, mời ăn cơm. . . . . . sống cuộc sống không biết lo âu.
Kết quả của những ngày sống vô tư đó chính là, đột nhiên có một ngày phát hiện ra hết tiền rồi. Sao lại hết tiền rồi ?! Rốt cuộc là đã làm cái gì để hết tiền? Ăn cơm, đồ ăn vặt, mua búp bê, còn mua chiếc xe leo núi kia. Gọi điện thoại về nhà xin mẹ? Nhất định sẽ bị thanh âm bão tố đó giật cho tàn phế luôn, không đến một học kỳ mà sinh hoạt phí đã dùng hết năm ngàn, không bao gồm thẻ ăn ở căn tin đã nạp 500 đồng. Tháng trước ở trong điện thoại còn vỗ ngực tự đắc nói tiền đủ xài, đợi đến khi về nhà còn có thể thừa xấp xỉ tám trăm đến một ngàn, hiện tại xem ra phải đi vay tiền sống qua ngày thôi. Mượn của Gia Vũ? Tên nhóc đó nhất định sẽ cười mình chết mất thôi. . . . . . “Cứu mạng a, tớ hết tiền rồi!!!”
“Tớ cũng không còn!” Tiểu Hồng vẻ mặt như đưa đám, “Có đi ra ngoài ăn cơm mấy lần với đồng hương, tiền đã sạch bay!”
“Tớ là do mua vài bộ quần áo. . . . . .” Tiểu Lục khóc lóc so với cô


Old school Easter eggs.