Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341608

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1608 lượt.

br>Trong phòng yên tĩnh ngẫu nhiên truyền đến từng nhịp thở dồn dập kích thích màng tai Bác Thần, vừa mới chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt, hắn cúi đầu nhìn đôi mắt ướt át quyến rũ của Lâm Hiểu, trong đầu chợt vang lên một tiếng động thanh thúy.
Chỉ trong nháy mắt, khi Lâm Hiểu phản ứng lại, một tay Bác Thần đã ôm cả người cô, tiến lại gần giường.
Ngồi lên chiếc giường mềm mại, ba phần thanh tỉnh của Lâm Hiểu ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cả người Bác Thần cúi xuống, đồng dạng nằm lên giường, ôm thắt lưng cô, hôn lên vành tai cô. Lâm Hiểu chỉ cảm thấy từ tâm đến thân cô vì nụ hôn của hắn mà run lên đến tê dại, bàn tay to ấm áp vươn lên sờ vào hai khỏa thịt mềm mại nhất của cô. Cảm giác được nụ hôn của hắn từ vành tai đang chuyển dần xuống cổ, Lâm Hiểu chợt bừng tỉnh. Bàn tay vô lực đặt lên người Bác Thần, khẽ run run nói: “Chờ, đợi chút.”
Nhưng thanh âm của cô cũng không thể ngăn cản động tác của Bác Thần, Lâm Hiểu đành phải thêm một lần nữa lớn tiếng nói: “Anh đợi đã.”
Đột nhiên bị cản trở, Bác Thần liều mạng lấy lại tự chủ, cắn răng vài lần mới dừng lại được. Đến lúc này hắn mới phát hiện ra hành vi “quá đáng” của bản thân nhưng cố tình không nói lời nào, con ngươi u ám, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Hiểu.
Hai má Lâm Hiểu hồng hào mê người vô cùng, cô thở hổn hển mấy hơi rồi hé miệng nói: “Anh ở chỗ này chờ em.”
Lời này thật sự không rõ nghĩa, Bác Thần ngẩn người, cả nửa ngày cũng không biết ý cô là gì.
Hai mắt Lâm Hiểu chớp chớp, thấy hắn không hiểu, lại đỏ mặt nói tiếp: “Anh đợi em, em, em về nhà tắm rửa một cái rồi quay lại.”
“…” Hai mi mắt Bác Thần co rút, rồi “rầm” một tiếng, ngã ngửa trên giường.
Lâm Hiểu lại tưởng hắn đang bất mãn. Cô ngẩng đầu hôn lên hai má hắn, hai tay vươn lên khẽ véo má hắn rồi ngọt ngào dỗ dành: “Em vừa từ bên ngoài trở về, cả người đền dính dính, rất nhanh rất nhanh sẽ quay lại.”
Nói xong, Lâm Hiểu lại hôn Bác Thần một ngụm, cũng không nhìn mặt hắn nữa, cánh tay vươn ra phía sau kéo lại khóa váy sau đó nhanh chóng xuống giường nhặt lại túi rồi chạy ra ngoài cửa.
Một lúc sau, thân mình cùng biểu tình của bác Thần tất cả vẫn đều là cứng ngắc. Mãi cho đến khi bóng dáng Lâm Hiểu biến mất, tầm mắt hắn vẫn chưa dời đi. Cái gì gọi là một nhát chém đứt hoàn toàn dục vọng, Bác Thần cuối cùng cũng cảm nhận được.
Thế giới này có một loại sinh vật không thể nào lí giải được, gọi là phụ nữ.
Lâm Hiểu trở về nhà, không thấy Lâm mẹ, vừa may mắn vừa vui sướng, vội vàng vào phòng tắm tắm rửa. Lần tắm rửa này vô cùng kỹ lưỡng, cô còn đặc biệt kỳ cọ sạch cổ vài lần.
Đợi đến khi Lâm Hiểu mặc xong áo ngủ, cài xong nút áo cuối cùng cô mới chợt tỉnh ngộ, cả người cứng đờ.
Hành vi của cô thế này sao giống như đang tự tắm rửa sạch sẽ chờ bị ăn vậy, không những thế còn phục vụ tận tình mang lên tới cửa?!
Được rồi, không phải giống, mà phải nói vốn là như thế!
Cuối cùng Lâm Hiểu cũng cảm thấy ngượng ngùng, bước chân cô khựng lại, hai má nóng rực, bàn tay không ngừng vò góc áo. Nhưng mặc kệ như vậy, nội tâm cô lại ngàn tư vạn tưởng sang bên kia bổ nhào vào hắn.
Lâm Hiểu cắn chặt môi dưới, dù sao bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn, cho dù có thể không lấy nhau nhưng hiện tại cô chính là thích hắn, chỉ muốn ở trong lòng hắn, một khi đã vậy thì cần gì nói thêm nữa?! Nếu đêm nay cứ bỏ mặc mong muốn của bản thân mà không đi, về sau có lẽ lại càng không đủ quyết tâm. “Một tiếng trống phát lên tinh thần hăng hái, suy đi nghĩ lại ba lần liền thôi”(Mình chém, chém, chém đó!), người xưa đã nói như vậy, cô mới không muốn phạm phải loại sai lầm này.
Lâm Hiểu cố gắng cổ vũ chính mình, tiếp tục bước chân tiến đến Lý gia.
Còn chưa kịp mở cửa nhà mình, bên ngoài đã truyền đến hai giọng nói cô không mong muốn nghe nhất. Tay Lâm Hiểu run lên, nhưng vẫn cố nghiêm mặt mở cửa.
Dì Lan và Lâm mẹ đang từ từ đi lên cầu thang. Vẻ mặt cả hai đều tươi cười thoải mái, cũng không biết trò chuyện việc gì. Trên tay hai người đều cầm một cây quạt hồng rực rỡ, rõ ràng là vừa mới từ sân tập nhảy trở về.
Lòng Lâm Hiểu như bị hắt cả chậu nước to vào, lạnh lẽo cả người.
Cô miễn cưỡng hé ra khuôn mặt tươi cười, nói: “Dì Lan, mẹ.”
Lâm mẹ hoàn toàn không chú ý tới biểu tình của Lâm Hiểu, hỏi: “Về rồi à?”
“Vâng.” Lâm Hiểu đáp lại một tiếng, chợt nghe thấy phía đối diện phát ra tiếng cửa mở, quay đầu nhìn sang, không ngòai ý muốn chút nào là Lý Bác Thần.
Hai người Bác Thần cùng Lâm Hiểu quỷ dị nhìn nhau vài giây, rồi thật vất vả chuyển tầm mắt sang nơi khác.
Bác Thần ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía hai vị đại nhân nói: “Dì Cầm, mẹ. Ách, hôm nay về thực sớm.”
“Còn sớm à, cũng sắp đến mười giờ rồi.” Dì Lan kỳ lạ liếc nhìn con trai nhà mình một cái.
Vừa nói xong, hai mẹ cũng bước lên trên lầu. Lâm mẹ đến bên cạnh Lâm Hiểu, kinh ngạc nói: “Sao hôm nay con tắm sớm vậy?”
Lâm Hiểu 囧, không kịp khống chế nhìn về phía Bác Thần, thấy khóe miệng hắn cong lên, hai mắt tràn đầy ý cười. Cô tốn cả nửa ngày mới áp chế được mong muốn xông lên đánh hắn, rồi nghẹ


XtGem Forum catalog