Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1607 lượt.

n giọng trả lời mẹ mình: “Con vừa về, nóng.”
Lâm mẹ rất tin tưởng lời này nên không tránh được giáo dục con gái: “Lần sau đừng dùng nhiều sữa tắm như vậy, không phải mẹ sợ tốn tiền đâu, chỉ là trên người con tỏa ra quá nhiều hương thơm sữa tắm.”
“…”
Lời này thật đúng là đủ loại hàm nghĩa!
Bác Thần cười “phì” một tiếng, theo sau tiếng cười này là tiếng “hừ” của Lâm Hiểu, mặt cô ửng hồng, trong lòng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ rất muốn lật bàn. Cô nhìn lướt qua Bác Thần đang liều mạng nghẹn cười nhưng không thể nào không chế được. Nếu không phải có hai vị đại nhân trước mặt, cô tuyệt đối sẽ không tha cho hai tai hắn.
Cười cái rắm a hỗn đản!
Lâm Hiểu không biết rốt cuộc cô làm thế nào mà trở về phòng được, chỉ nhớ rõ sau đó tên hỗn đản Bác Thần còn “tặng” cho cô một ánh mắt ái muội siêu cấp đáng đánh đòn! Mặt cô dữ tợn, tức giận quăng gối đầu đi, trong lòng không ngừng mắng chửi.
Tên đàn ông chết tiệt! Nha! Cười cái đầu hắn! Lần sau đừng có mà cầu xin cô đi tìm hắn! Hắn có quỳ cầu cô cũng không đi! Hỗn đản! Hỗn đản!
Bên kia Bác Thần vừa vào cửa, dì Lan liền tức giận trừng hắn: “Ai cho con cười mà con cười, còn không biết đường đi tìm con dâu an ủi.”
Bác Thần cợt nhả nghe mẹ mình dạy bảo, một tai nghe một tay lấy điện thoại ra chơi đùa khiến dì Lan vừa tức vừa vô lực.
Lâm Hiểu đá gối đầu đá đến mệt mỏi, đang thở dồn dập từng ngụm thì nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn. Cô ngừng lại động tác, lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
[ Hương vị trên người em so với hương hóa chất thơm hơn nhiều. Đừng nóng vội, chờ đầu gối em lành lại, chúng ta có thể nếm thử đủ các loại tư thế.'>
“Vụt…” đọc xong tin nhắn Lâm Hiểu tức giận đến khó thở, tay cô run rẩy, ném di động lên giường.
Cho cái rắm! Tên hỗn đản chết tiệt! Có lần sau mới là lạ! Cứ nắm đấy mà mơ tới xuân thu đại mộng của hắn đi!



Sai lầm nghiêm trọng


Tối hôm qua Lâm Hiểu buồn bực đến quá nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ, buổi sáng thức dậy một lúc lâu vẫn đứng thẳng mà ngáp. Nhưng bất đắc dĩ nhất, là vẫn phải ngoan ngoãn rời giường đi làm.
Cô chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi cầm túi xách mở cửa ra ngoài.
Phía đối diện, Bác Thần dựa vào tường chờ đợi đã lâu, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu, tươi cười rạng rỡ.
Nụ cười này càng rạng rỡ, Lâm Hiểu càng cảm thấy đáng đánh đòn.
“Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ ngon không?” Bác Thần “đứng đắn” hỏi, nhìn ý cười tràn đầy trong mắt hắn là biết thực ra ý của hắn tuyệt đối không phải như vậy.
Cô đã quên trước kia có thời điểm nào mình từng mong chờ một ngày đến như vậy. Ít nhất là sau khi tốt nghiệp đại học, cô chưa bao giờ từng có loại cảm xúc như thế.
Bởi vì sợ sự thật tàn nhẫn, cô không dám ôm hy vọng quá lớn vào bất kỳ cái gì. Giống như lúc đi xem mắt, Lâm mẹ ba hoa chích chòe đủ thứ về đối phương, bề ngoài thì gật đầu nhưng thực ra cô chỉ nghe tai trái ra tai phải. Khi ấy Lâm mẹ thường phát hỏa lên rồi mắng cô: “Nha đầu chết tiệt kia, ai đi gặp đối tượng xem mắt mà để không khí trầm lặng như con chứ.”
Không nên để không khí trầm lặng sao?
Lâm Hiểu cảm thấy mình vẫn làm tốt đấy chứ. Lúc nên cười cô vẫn ngoan ngoãn lễ phép cười, tốt đến mức chỉ cần nghĩ muốn làm là có thể phun ra một nụ cười đầy tiêu chuẩn. Mà Lâm mẹ thì hết lòng ca ngợi nhà trai tốt lắm, những thứ này căn bản cô đều không muốn nghe, chưa nói tới vì sao, chính là cả tâm lý cùng sinh lý đều thấy chán ghét thôi.
Nhưng bây giờ thì sao? Cô đã quên mất từ khi nào mình lúc nào cũng có thể ở trước mặt người đàn ông này nở rộ tươi cười, khi nào thì trở nên một cô gái nhỏ mới biết yêu. Sau khi tan tầm nhìn thấy hắn đứng ở một chỗ không xa chờ mình, chỉ còn kém nước nhảy nhót sung sướng chạy tới. Ngô, cũng may mà nhịn xuống bằng không mặt mũi cô đã quăng đi xa rồi.
Thứ bảy tuần đó, lần đầu tiên Lâm Hiểu kéo Tề Kỳ cùng cô đi mua sắm quần áo, khiến cô nàng sửng sốt nửa ngày.
“Thật không dễ dàng nha! Trước kia đều là mình dùng sức tha cậu đi ra, cậu còn một bộ cô dâu nhỏ không tình nguyện.” Mặc dù đã ra khỏi cửa nhưng Tề Kỳ vẫn cảm thấy không dám tin.
“Hôm nay tâm trạng tốt.” Lâm Hiểu đáp nhỏ.
“Trước kia, thời điểm tâm trạng tốt nhất cậu cũng chỉ gọi điện rủ mình đến nhà cùng xem phim. Ân, còn muốn mình tiện đường mua giúp một đống đồ ăn vặt.” Tề Kỳ trắng mắt liếc người vừa nói.
Lâm Hiểu cười giả lả vài tiếng nói: “Mình cảm thấy làm như vậy rất tốt mà, chẳng phải mỗi lần cậu đều vui vẻ chạy tới nhà mình sao?”
“Không sai a không sai… Ôi chao! Cậu đừng tưởng nói lảng sang chuyện khác được, đừng nghĩ chị đây không nhìn ra, đều nói nữ vì duyệt mình giả dung ( con gái làm đẹp vì người mình yêu), chắc chắn bởi vì Lý Bác Thần cuối cùng cậu mới ý thức được quần áo của mình rất quê mùa đi?!”
“Bậy bạ! Quần áo của mình làm sao mà quê mùa! Quê mùa mà cậu còn để yên cho mình mua à!” Lâm Hiểu khó chịu nói.
“Mình có thể không để yên sao? Nói cách khác mình ra tay ngăn cản thì cậu sẽ không mua sao?” Tề Kỳ hung hăng cười nhạo vài tiến


Old school Easter eggs.