Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341624

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1624 lượt.

lành sao?
Cô nghĩ nếu hắn đi như vậy sẽ cảm thấy thực mệt mỏi bèn ôm cổ hắn nói: “Nếu không em với anh cùng đi?”
Bác Thần vươn tay điểm lên trán cô, nói: “Em đi làm gì? Anh rất nhanh sẽ trở lại mà.”
Nói xong lại sợ Lâm Hiểu không vui nên nói tiếp, “Lần này qua bên kia thời gian ở lại cũng không lâu, mà cũng không có chuyện gì. Đợi đến kỳ nghỉ đông hai chúng ta cùng xin phép nghỉ, đến lúc đó anh sẽ mang em đến thành phố S chơi.”
Lâm Hiểu chỉ đành thất vọng gật gật đầu, lại hỏi: “Khi nào thì anh đi?”
“Ngày kia đi.” Phỏng chừng Bác Thần đã sớm quyết định tốt lắm, hắn không hề nghĩ ngợi đáp.
Ngày kia rất nhanh đã tới, một ngày trước khi Bác Thần đi, ban đầu Lâm Hiểu còn nghĩ đến cảnh lưu luyến chia tay nhưng Bác Thần lại buồn cười nói: “Chỉ có hai ngày thôi, nhìn bộ dáng em lại giống như anh đi hai năm.”
Tức giận đâu thì chưa thấy, Lâm Hiểu chỉ trừng mắt nhìn hắn vài lần. Ngày đó trước khi hắn đi, Lâm Hiểu tiễn hắn đến nhà ga. Cô nhìn hắn lên xe rồi trở về nhà.
Bác Thần không ở bên, Lâm Hiểu liền cảm thấy cả người không được tự nhiên nhưng cô sợ cả ngày gọi điện sẽ khiến hắn phiền nên chỉ có thể ngẫu nhiên gửi đi vài tin nhắn.
Tuy rằng không quen nhưng ngày đầu tiên cũng cứ thế trôi qua.
Lâm Hiểu ngồi làm việc, trong lòng nghĩ không biết ngày mai mấy giờ Bác Thần trở lại thành phố A, đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Người gọi đến là Lâm mẹ, không nói gì nhiều, chỉ nhắc Lâm ba ba buổi tối hơn sáu giờ sẽ trở về, Lâm Hiểu nên về sớm ăn cơm.
Lâm Hiểu đồng ý, chờ đến tan tầm, cô không chút chần chờ đi về nhà. Lâm ba ba cuối cùng cũng trở lại, trong lòng Lâm Hiểu vô cùng vui vẻ, không còn nghĩ đến Bác Thần nữa.
Ngồi xe bus mất nửa giờ, Lâm Hiểu đứng trước cửa nhà theo thói quen nhìn vào cánh cửa Lý gia. Cô nghĩ tới tối nay đồ ăn hẳn là rất phong phú, sau đó nhất định phải gọi dì Lan cùng chú Lý sang bên này ăn cơm.
Lâm Hiểu đến trước cửa Lý gia, xuyên thấu qua cửa sắt cô nhìn thấy dì Thẩm hàng xóm lầu trên cũng ở trong. Vị dì Thẩm này luôn khiến Lâm Hiểu không thích. Bà thuộc loại người mau mồm, nhà ai như thế nào bà một tay tình báo so với bất kỳ ai khác cũng đều rõ ràng, hơn nữa còn có sở thích tuyên truyền khắp nơi.
Nhìn thấy dì Thẩm, Lâm Hiểu do dự, nghĩ định một lúc sau quay lại tìm dì Lan, ai ngờ chính vì sự do dự này mà nghe rõ hết cuộc nói chuyện bên trong.
“Thật đúng là không nhìn ra, xem cô ấy cả ngày giả bộ hiền thê lương mẫu, ai ngờ rằng ở bên ngoài còn có chồng “hờ”. Chậc chậc…” Dì Thẩm giả bộ thở dài nhưng cũng không thể che giấu nổi giọng nói vui sướng khi người gặp họa của mình.
Lâm Hiểu như bị sét đánh trúng, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhìn không được lui về sau từng bước.
“Chị nói này em Lan, chuyện của A Cầm có không ít hàng xóm ở đây đều biết được, chị còn nghe nói em định cùng nhà đó kết thông gia, thế này thì nên nghĩ kĩ vào. Chưa nói đến chuyện con gái có thể học theo gương mẹ, chính là nhà bên đó bây giờ thanh danh cũng đã khó nghe lắm rồi.”
Lâm Hiểu chỉ cảm thấy hai lỗ tai vang lên tiếng nổ dữ dội, “ong ong”. Cô không nghe thấy dì Lan nói gì, cũng không có dũng khí tiến lên trước nghe nữa.
Hai chân Lâm Hiểu run run, cô đè chặt tim mình cố gắng thở hổn hển mấy hơi, mờ mịt tựa vào cửa nhà mình mà không biết nên làm gì. Đột nhiên cô nhớ tới ba mình cũng sắp về, nếu ba nghe thấy những tin đồn nhảm này, vậy thì nhà cô sẽ trở nên thế nào?
Lâm Hiểu sợ hãi, trước nay chưa từng sợ hãi như vậy. Cô kích động chạy xuống lầu, suýt nữa thì ngã xuống.
Có một số việc phát sinh chính là cứ như vậy thình lình xảy ra, tiết tấu của cuộc sống này có bao giờ để người ta nắm bắt được. Mặc kệ cảm xúc cô lúc này thế nào, tình trạng bây giờ ra sao, chuyện sẽ xảy ra thì cứ vậy mà xảy ra thôi.






Lâm Hiểu vội vàng chạy ra khỏi tiểu khu, vừa chạy vừa nhìn đường xem có taxi hay không. Thật vất vả mới đón được một chiếc, đến khi ngồi vào ghế cô mới cảm giác được đau đớn trên bàn chân đi giày cao gót.
Nói xong nơi đến, cô vội vàng gọi điện thoại cho ba mình. Di động vang lên từng hồi chuông, rõ ràng chỉ mới có nửa hồi chuông vậy mà cô có cảm giác như mình đã chờ hơn nửa ngày rồi.
“Hiểu nha đầu?” Đầu bên kia điện thoại được tiếp, giọng nói Lâm ba ba truyền vào tai Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu chỉ cảm thấy đầu lưỡi có chút run run, cô còn chưa kịp mở miệng đã nghe ba mình nói trước: “Ba sắp xuống xe, sẽ về nhanh thôi.”
Lâm Hiểu cả kinh, theo phản xạ hô: “Ba!” Câu nói sau đó “Trước đừng trở về” may mắn đã bị lý trí mạnh mẽ áp chế xuống.
Lâm Hiểu vừa đặt điện thoại vào bên tai, ngay lập tức truyền đến tiếng khóc nức nở của mẹ mình: “Hiểu nha đầu, Hiểu nha đầu…mẹ…”
Tiếng khóc này càng làm cho tâm tình Lâm Hiểu suy sụp thêm vài phần nhưng cũng bởi vì nghe thấy giọng nói của Lâm mẹ mà Lâm Hiểu lại càng chậm rãi đứng lên, nhưng mặc kệ có cố gắng thế nào, thanh âm của cô vẫn mang theo chút cứng ngắc: “Mẹ, việc này con biết rồi, bây giờ con sẽ đi tìm ba, việc này con nhất đị