XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1618 lượt.

nh sẽ xử lí tốt, mẹ ngoan ngoãn ở nhà chờ con.”
Lâm mẹ nghe được giọng nói của con gái, như trở nên bình tĩnh hơn một chút, tuy vẫn khóc nhưng lời nói cũng khá rõ ràng: “Hiểu…Hiểu nha đầu, con nói với ba con, mẹ trừ bỏ cùng Dương Văn Tùng ra ngoài vài lần, quả thực không có làm chuyện gì có lỗi với ông ấy. Hiểu nha đầu, con giúp mẹ giải thích với ông ấy…”
Nghe thấy tiếng khóc của Lâm mẹ, Lâm Hiểu cũng không thể nói nên lời trách cứ với bà, ngược lại cô chỉ có thể dùng ngữ khí giống như an ủi tiểu hài tử làm sai chuyện: “Con sẽ giải thích với ba, mẹ, mẹ đừng đi loạn, cứ ngoan ngoãn ở nhà.”
Lâm mẹ đứt quãng đáp ứng, Lâm Hiểu lại an ủi vài câu mới ngắt điện thoại.
Làm thế nào để bảo vệ gia đình mình? Làm thế nào để cơn sóng gió rất lớn này chỉ tạo nên thương tổn nhỏ nhất? Rõ ràng đầu óc rất đau đớn nhưng Lâm Hiểu chỉ có thể buộc chính mình nghĩ ra một phương án giải quyết.
Nhà ga lúc này cũng không còn nhiều người. Lâm Hiểu vừa xuống xe mới đi được vài bước liền thấy Lâm ba ba đang đứng ngay ngoài cổng, thực rõ ràng là đang chờ cô.
Lâm Hiểu cố gắng thoải mái bước đến cười lớn gọi: “Ba.”
Lâm ba ba vốn muốn hỏi vì sao phải cố tình làm vậy nhưng nhìn thấy bộ dáng con gái, thực rõ ràng có chuyện phát sinh, trong lòng ông chợt nảy lên dự cảm không tốt, khẽ cau mày nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Lâm Hiểu không trả lời câu hỏi của ông, đầu tiên cô đi tới giúp ông xách hành lý sau đó mới nói: “Ba, chúng ta trước tìm một chỗ nói sau.”
Lâm ba ba biết nhà ga quả thực không phải nơi hợp cho việc nói chuyện nên nghe theo Lâm Hiểu, nhẫn nhịn không hỏi gì cho tới khi xe dừng lại trước cổng vào tiểu khu.
Lâm Hiểu giúp Lâm ba ba lấy hành lý rồi dẫn ông vào cửa hàng cà phê ngay gần đó.
Bây giờ đã tới giờ ăn cơm. Như Lâm Hiểu dự đoán, trong cửa hàng không có lấy một người.
Một người truyền thống như Lâm ban ba tuyệt không thích nơi này, ông không được tự nhiên nhìn xung quanh nói: “Chỉ cách nhà một đoạn nhỏ, sao không trở về nhà rồi nói?”
Lâm Hiểu đáp: “Trong nhà hiện giờ không thích hợp, ba và con nói xong sẽ trở về nhà.” Tuy rằng ngoài miệng rất bình tĩnh nhưng trong lòng Lâm Hiểu lại vô cùng dậy sóng. Sau khi nói xong, phản ứng của ba sẽ ra sao? Lâm Hiểu nghĩ đến đây liền hoảng. Nhưng là càng như thế thì càng phải đem việc này nói cho rõ ràng.
Lâm Hiểu đưa cho ba mình một lý trà, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm ba ba hỏi: “Ba, ba tin tưởng mẹ không?”
“Cái gì có tin hay không?!” Lâm ba ba kỳ quái hỏi.
Lâm Hiểu hít sâu một hơi mới chậm rãi nói: “Ba, có chuyện này con muốn nói với ba, ba có thể nghe con nói hết mọi chuyện được không?”
Lâm ba ba nhíu mày nói: “Có chuyện gì nói nhanh lên, đừng dài dòng nữa.”
Lâm Hiểu cúi đầu cân nhắc một lát, sau đó ngẩng đầu lên, kể lại toàn bộ sự việc. Lâm Hiểu nói rất chậm, tận lực nói rành mạch mọi chuyện. Cô còn nghĩ có nên tránh nặng tìm nhẹ nhưng rốt cuộc vẫn không làm như thế. Nếu làm vậy chỉ sợ bọc mủ này còn chưa tiêu hết đã mọc lên một bọc mủ khác, sẽ chỉ làm sự việc càng thêm tệ hại hơn mà thôi.
Lâm ba ba không phải là người dễ xúc động nhưng nhìn hai hàng lông mi nhăn lại thật sâu cùng bàn tay nắm chặt thành quyền của ông là có thể biết cơn tức hiện giờ ông kìm nén.
Lâm Hiểu nhìn có chút hốt hoảng nhưng cô chỉ có thể buộc mình bình tĩnh: “Ba, chuyện này mẹ có sai, nguyên nhân bởi vì sự yếu đuối của mẹ nên mới khiến người ta có cơ hội xen vào, rước lấy chuyện tồi tệ. Nhưng mà ba, mẹ năm nay đã năm mươi mốt, tuy lời này khó nghe nhưng lại là sự thật, từ khi mẹ gả cho ba đã được ba mươi năm. Ba mươi năm này mẹ cùng với người không có lý tưởng đều giống nhau. Mẹ không có việc làm, mỗi lần nảy sinh ý muốn làm việc trong đầu đền bị ba nói khiến ý tưởng này bị đánh tan, nói nhà chúng ta không thiếu chút tiền này, đừng khiến ba và con mất mặt.” Lâm Hiểu nói xong hai mắt đã ươn ướt, “Ba, ba có biết ba mươi năm là thế nào không? Phụ nữ có tốt hết mức thì cũng chỉ trong khoảng thời gian này là nở rộ rồi tiêu tán. Ba mươi năm này, nếu mẹ thật sự là loại người tồi tệ bỏ ba con mình, rời xa gia đình đi theo người khác,thì cần gì đến khi năm mươi mốt tuổi mới làm như vậy?”
Lâm ba ba giật mình, bàn tay nắm chặt ban đầu từ lúc nào cũng thả lỏng một ít.
Lâm Hiểu nghĩ tới một chuyện, hai mắt mang theo nước lại nở ra một chút tươi cười: “Con đã xem ảnh chụp, thì biết bộ dáng mẹ hồi trẻ tuyệt không kém, so với con còn tốt hơn nhiều. Ba, mẹ có bao nhiêu chỗ tốt, ba so với con còn biết rõ hơn nhiều không phải sao? Một người tốt như mẹ, canh giữ ở đây ba mươi năm, mỗi ngày đều phải xem lịch, xem ba còn bao nhiêu ngày nữa mới có thể trở về.Cứ chờ như vậy, tờ lịch ban đầu còn bóng loáng nay đã nhăn rồi. Mẹ không giống với người khác, mỗi ngày buổi tối đều phải ngủ với chồng mới an tâm. Giường đôi trong phòng ba mẹ, thời điếm chân chính có hai người ngủ không biết đã đủ một tháng hay chưa? Nhưng mẹ chưa bao giờ ở trước mặt ba tỏ vẻ oán giận. Mẹ một mình đem con vào tiểu học rồi đưa đến trung học…”
Lâm Hiểu nói đến đây, nước mắt vốn còn đọng ở tron