XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341597

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1597 lượt.

gặp anh.”
Bác Thần cảm nhận thấy hơi nóng phảng phất bên tai, ho khan vài tiếng, lại thấp giọng nở nụ cười. Ai nói chỉ đàn ông mới có lời ngon tiếng ngọt. Phụ nữ mà nói những lời đó ra, tuyệt đối so với đàn ông còn lợi hại hơn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua nửa tháng. Lâm Hiểu và dì Lan cùng ra ngoài mua về nhà rất nhiều đồ. Tất cả đều không phải đồ quý giá mà là đồ ăn vặt, không dám mua quá nhiều nhưng cũng cồng kềnh đòi mạng.
Tối hôm Lâm Hiểu chuẩn bị hành lí, Lâm mẹ vẫn luôn bên cạnh dặn dò. Cái gì mà bên kia có rất nhiều trưởng bối a, nhớ rõ phải chào hỏi hết mọi người…linh tinh…, con gái thì phải văn văn tĩnh tĩnh (thanh tao, dịu dàng…), không thể nơi nơi chạy loạn. Kỳ thật chỉ đi có vài ngày mà Lâm mẹ đã làm như khuê nữ nhà mình gả đi ra ngoài không trở lại nữa.
Lâm Hiểu chuẩn bị xong phần mình, lại chạy tới Bác Thần bên kia hỗ trợ. Lung tung lộn xộn cả một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau, dì Lan còn có Bác Thần hai người, cuối cùng cũng cùng nhau ngồi lên xe về quê.






Thời tiết lúc này đúng dịp cuối thu trời sáng trong, mở cửa kính xe ra từng trận gió mát thổi vào. Lâm Hiểu ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa, thỉnh thoảng bắt gặp những ruộng hoa, bên trong có đủ loại hoa cúc đủ các màu sắc, có khi lại bắt gặp một cánh đồng rộng lớn, mấy con bò đang phe phẩy đuôi…
Lâm Hiểu cảm giác tâm tình tốt đẹp như muốn bay lên, tóc cô bay theo làn gió, mắt cô nheo lại, vẻ mặt hưởng thụ.
Bác Thần nhìn lên kính thấy bộ dáng Lâm Hiểu, không nhịn được mỉm cười.
Đi đến nhà cũ của Bác Thần chỉ mất hơn một giờ, bởi vì phong cảnh ven đường rất đẹp nên Lâm Hiểu cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm giác thời gian chưa trôi qua bao lâu đã tới nơi.
Lâm Hiểu xuống xe, nhìn ngôi nhà cũ của Lý gia. Quả thật là tường đất mái ngói nhưng chưa thể nói là cũ, ngược lại nhìn qua còn có loại hương vị cổ xưa ấm áp.
Ba người cùng nhau bước vào nhà cũ của Lý gia. Ngôi nhà này từ khi ông của Bác Thần mất, đã lâu không có người ở. Tuy vài năm trước đã chỉnh sửa lại nhưng không có người ở thì vẫn là không có người ở, nơi nơi ngập đầy tro bụi.
Lâm Hiểu dạo quanh một vòng, một phòng khách và bốn phòng ngủ, vây quanh một cái sân lớn.
“Đây là phòng anh trước kia.” Bác Thần đứng cạnh Lâm Hiểu, nói với cô.
Lâm Hiểu “nga” một tiếng, tò mò cẩn thận đánh giá một chút, cuối cùng tổng kết: “Không có gì đặc biệt.”
Bác Thần cười: “Chỉ là một cái phòng, còn có thể có cái gì đặc biệt.”
Lâm Hiểu quay đầu, chợt thấy dì Lan đang múc nước, cũng không nhìn thêm, vội vàng kéo Bác Thần chạy tới giúp.
Ba người dọn dẹp vài giờ sau cuối cùng phòng ốc cũng có thể để người ở được.
Cơm nước xong, dì Lan lại mang theo Lâm Hiểu cùng Bác Thần đi thăm các cô dì chú bác.
Đến buổi tối, dì Lan lại lôi kéo Bác Thần cùng Lâm Hiểu kể về quãng thời gian trước đây của bà ở thôn, phong cảnh thủa trước của nơi này.
Hai người khó khi nào ăn ý như lúc này, vốn đã mệt chết nhưng vẫn ngồi nghe dì Lan nói liên miên cằn nhằn, sợ bà thất vọng còn phải cố gắng mở to hai mắt giả bộ chăm chú lắng nghe. Cho đến khi chính dì Lan cũng cảm thấy mệt mỏi, mới thả bọn họ đi về phòng.
Ân, không cần nghi ngờ, phòng rất đủ, chăn đệm cũng không thiếu, cho nên bọn họ là phân phòng mà ngủ.
Lâm Hiểu vốn nghĩ mình nhất định sẽ ngủ không được, mà ngủ không được nhất định sẽ vụng trộm đi đến phòng ngủ của Bác Thần. Nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa, cô mới nằm lên giường đã dính chặt vào gối, đến tận khi trời sáng tỏ, hai mắt cũng chưa một lần mở ra.
Buổi sáng được tiếng chim hót đánh thức, Lâm Hiểu mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà xa lạ, hoảng sợ đến bật người dậy, tỉnh táo lại mới nhớ tới chính mình đang ở nơi nào, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô mới không cần vừa tìm được một người đàn ông khiến bản thân để ý liền buông thả đâu!
Khụ khụ, cũng may suy nghĩ nhiều…
Lâm Hiểu đứng dậy mở cửa, cánh cửa cũ bằng gỗ kêu “chi nha” một tiếng rồi mở ra. Vừa ra ngoài Lâm Hiểu liền nhìn thấy Bác Thần đang ngồi xổm trong sân ngay cạnh rãnh thoát nước đánh răng, cái gáy thoáng ẩn thoáng hiện, nét mặt cô hiện lên một chút tươi cười, cầm cốc đánh răng đi qua, cùng hắn đánh răng.
“Đợi một lát anh đưa em sang vùng bên cạnh tham quan.” Bác Thần vửa rửa sạch bọt trắng vừa nói với Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu gật đầu, cô vốn định nói với hắn có thể không cần đi thăm viếng thân thích nữa được không. Lời nói của Bác Thần làm cô nhẹ nhàng thở ra, hai mắt lấp lánh.
Bác Thần cưới, vỗ vỗ đầu Lâm Hiểu rồi đi đến một cánh cửa nhỏ cách đó không xa.
Thời điểm ba người bọn họ dọn dẹp cũng không có động đến cánh cửa nhỏ kia, bây giờ bắt gặp Bác Thần đi vào, trong lòng Lâm Hiểu tràn đầy tò mò, ngay cả đánh răng cũng vội vàng, lung tung rửa sạch miệng, tẩy tửa một lát rồi nhanh chóng chạy đến phòng nhỏ hắn vừa vào.
Là phòng chứa đồ cũ, trong lòng Lâm Hiểu tổng kết, cô đứng ngoài cửa đánh giá một vòng.
Bác Thần đang chuyển đồ, cảm giác được Lâm Hiểu đến đây, nói nhanh: “Nơi n