Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134929

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/929 lượt.

hông làm chỗ này thì xin chỗ khác.”
“À, mà… các cậu đang căng thẳng chuyện tiền nhà, lại thiếu nợ, nên mau chóng tìm được công việc thì hơn.”
“Đúng đấy, cho nên mình mới đến nhờ cậu giúp đây. Cậu có thể cói với Đông Lâm giúp mình được không? Để Hạ Phong đến làm ở Thái Vũ.”
“Uhm…”, Thái Hồng ngẫm nghĩ, nói. “Mình hiểu rõ con người Đông Lâm, chuyện có thể làm anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý, nếu đã nói không thể làm thì chắc chắn không làm được. Bên Thái Vũ cậu đừng hy vọng nữa, còn bên Đông Lâm thì… Lát nữa mình hỏi thử anh ấy, xem có thể cho cậu đi làm, nhưng chuyển sang bộ phận khác được không, như vậy, hai người không chạm mặt nhau, Hạ Phong cũng không bực bội.”
“Hả? Chỉ vậy thôi sao? Vấn đề là công việc của Hạ Phong làm sao đây?” Hàn Thanh sốt ruột nói. “Anh ấy là dân quê, ở đây chẳng biết nhờ cậy ai, tính khí lại nóng nảy, cao ngạo, muốn tìm một công việc như ý thật chẳng dễ dàng gì. Một đứa chỉ ở nhà làm nội trợ như mình thì làm công việc gì cũng được.”
“Cậu đúng là khờ khạo. Cậu cứ đi làm trước, còn Hạ Phong từ từ tìm việc. Ít ra thì không còn áp lực về kinh tế nữa!”
“Nếu mình đi làm thì anh ấy phải ở nhà trông Đa Đa, còn đâu thời gian tìm việc?”
“Thế thì để hắn ở nhà trông con một thời gian vậy. Không phải mình nói cậu, nhưng cậu cũng quá chiều hắn rồi đấy. Ông thần ấy từ khi có con, chưa từng thay tã cho con một lần, để hắn trông Đa Đa vài hôm, cho hắn biết làm mẹ khổ thế nào!”
“Không được, không được! Anh ấy không trông Đa Đa được đâu. Trông một lát thì còn được chứ trông lâu thì sẽ cáu cho xem. Không phải mình thương anh ấy mà mình sợ anh ấy sẽ nạt nộ Đa Đa.”
Nói đi nói lai, đến tận lúc Thái Hồng xuống xe, Hàn Thanh vẫn đang biện bạch cho việc không thể để Hạ Phong ở nhà trông con. Cuối cùng, Thái Hồng tức giận: “Được rồi, cậu đừng nói nữa. Con người thì phải thay đổi, trong gia đình cũng phải có lúc thế này, thế kia, nhất là trong lúc khó khăn. Bây giờ cậu cứ đi làm trước, đợi khi nào Hạ Phong tìm được công việc tốt hơn, cậu muốn làm tiếp cũng được, nghỉ việc ở nhà trông Đa Đa cũng được, tùy cậu. Mình quyết định thay cậu lần này! Mình lập tức gọi cho Đông Lâm, bảo cậu đồng ý đi làm, rồi thuyết phục anh ấy chuyển cậu sang bộ phận khác, thế đã được chưa?”
“Haizz! Cậu thật là… Vì chuyện này mà làm phiền cậu quá… Dù được hay không mình cũng cảm ơn cậu trước. Trời ạ! Hạ Phong về đến nhà rồi, mình cúp máy đây.”
Thái Hồng xuống xe, đột nhiên nhớ ra trong ví có hai vé xem trận bóng đá tối nay, là của một đồng nghiệp cho cô. Thái Hồng không thích xem bóng đá, vốn định mang về cho cha mình, chợt một ý nghĩ lóe lên, cô gọi Đông Lâm.
“Đông Lâm, tối nay anh có rảnh không?” Thái Hồng nói với giọng nhiệt tình. “Em có hai tấm vé xem bóng đá, muốn mời anh đi xem.”
“Em… xem bóng đá sao?”
“Lúc trước không xem, nhưng bây giờ xem.”
“Đi xem phim được không?”
“Không được, xem bóng đá cơ, nể mặt em chút đi mà!” Thái Hồng nghĩ, trong rạp chiếu chim có thể nói chuyện được sao?
“Được thôi. Mấy giờ? Anh đến đón em nhé?”
“Không cần, gặp ở sân vận động là được rồi.”
“Chỉ xem bóng đá thôi à? Không còn chuyện gì khác sao?” Tô Đông Lâm hỏi.
“Uhm…” Thái Hồng ngẫm nghĩ, cảm thấy nhờ vả người ta cũng phải đáp trả, bèn nói: “Xem bóng đá rồi đi ăn. Em mời, anh chọn địa điểm rồi mình cùng đi.”
“Được.”
Về đến nhà, Thái Hồng dùng tốc độ nhanh nhất thay bộ quần áo khác, trang điểm nhẹ nhàng, đúng giờ đến chỗ hẹn.
Taxi dừng trước cửa sân vận động, chỉ lướt mắt Thái Hồng đã trông thấy Tô Đông Lâm đang đứng dưới bóng cây, cô bỗng hít một hơi thật sâu.
Không chỉ có một người đến…
Đứng cạnh Đông Lâm là một người ăn mặc bảnh bao, Tần Vị. Thái Hồng bỗng ngượng chín cả người.
“Xin lỗi, anh quên mất hôm nay còn có hẹn với Tần Vị. Dù sao hai người cũng quen biết nhau, chi bằng cùng đi xem bóng đá luôn.” Tô Đông Lâm khẽ cười, nói.
Thái Hồng liếc nhìn hai tấm vé trên tay, vừa định mở miệng, Tô Đông Lâm đã nói tiếp: “Bọn anh đã mua vé khác rồi, vị trí không tồi, Thái Hồng, em muốn ăn bắp rang bơ không?”
“Có, em cảm ơn!”
Đông Lâm đi mua đồ ăn, còn lại Thái Hồng và Tần Vị bốn mắt nhìn nhau. Hai chân mày Tần Vị cau lại, không nói câu nào, tựa như đang trầm ngâm suy tư điều gì đó.
Thái Hồng cảm thấy không khí có chút tẻ nhạt, đành lên tiếng hỏi: “Anh Tần cũng thích xem bóng đá à?”
“Thỉnh thoảng có xem.”
“Anh và Đông Lâm… uhm… là đồng nghiệp ư?”
“Không phải. Có qua lại làm ăn với nhau.”
“Ồ. Anh Tần làm trong ngành gi?”
“Tài chính.”
Hình như Tần Vị không thích bị người khác hỏi, trên mặt anh tỏ vẻ khó chịu.
“Lại tắc đường rồi, phía trước đang kẹt cứng, hai anh làm thế nào mà lái xe vào đây được?” Thái Hồng vội chuyển đề tài.
“Tôi không lái xe.” Tần Vị đáp, giọng dửng dưng. “Giao thông thế này, giờ giấc thế này, sao tôi lái xe được chứ? Ở thành phố này chẳng biết làm thế nào để lái xe được.”
Thái Hồng á khẩu: “Thế anh… đi xe buýt à?”
“Tôi có tài xế.”
“Đông Lâm thích lái xe, dù có tắc đường anh ấy cũng thích tự mình lái.” Thái Hồng cười cười.


Old school Swatch Watches