
Tác giả: Thi Định Nhu
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134603
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.
a. Sau nhiều lần bị cự tuyệt, anh ta đã nguội lòng thoái chí, rút khỏi trận chiến và nhường vị trí cho sư đệ là Hạ Tiểu Cương. Cái chết của Hạ Tiểu Cương đã nhóm bừng lên ngọn lửa trong lòng anh ta, anh ta nghĩ rằng Quan Diệp sau khi trải qua thất bại sẽ trở nên mềm lòng, buông lơi cảnh giác, nhưng đến giờ Quan Diệp vẫn không cho anh ta một cơ hội nào. Sau khi tốt nghiệp, anh ta lại đi theo con đường kinh doanh, gặt hái được nhiều thành công trong ngành bất động sản. Theo lý mà nói, với thu nhập của mình, quanh anh ta chắc chắn không thiếu người đẹp, không ngờ anh ta vẫn một lòng si mê Quan Diệp, tìm mọi cơ hội tiếp cận cô.
Hà Thái Hồng chơi với Hạ Tiểu Cương, nhưng với Trần Vĩ Bình thì chỉ chạm mặt vài lần. Ấn tượng duy nhất trong cô là cả hai đều khôi ngô, tuấn tú, đều là tài tử của khoa Văn năm xưa. Hạ Tiểu Cương thì u uất lạnh nhạt, lúc nào cũng thơ thẩn đúng chất thi sĩ, còn Trần Vĩ Bình thì hào phóng, khẳng khái, là một anh chàng si tình nổi tiếng trong trường.
Lúc đó Thái Hồng cũng biết rằng, hai vị sư huynh này tuy tài năng xuất chúng, đẹp trai ngời ngời nhưng cũng chỉ có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể dính vào được.
Thái Hồng chỉnh lại trang phục, đầu tóc, từ xa cất tiếng chào: “Chào sư huynh!”
Trần Vĩ Bình mặc bộ com lê thẳng thớm, đưa mắt liếc nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ đề phòng: “Thái Hồng, em lại đến làm bia đỡ đạn cho cô Quan sao?”
“Sư huynh, đây là văn phòng làm việc, có chuyện gì ta đến chỗ khác nói chuyện được không?” Thái Hồng đặt cặp sách xuống, đánh trống lảng. “Hôm nay cô Quan không có ở văn phòng đâu.”
“Cô ấy mười hai giờ hết tiết, sau khi dạy xong chắc chắn sẽ về văn phòng ăn cơm trưa.” Trần Vĩ Bình đưa mắt nhìn đôi giày da của mình, ung dung nói. “Anh sẽ ở đây đợi cô ấy.”
“Sư huynh ơi, anh đã ra xã hội rồi, không còn nhỏ nữa, anh nên biết cô Quan năm nay đã bốn mươi lăm mùa lá rụng rồi, lớn hơn anh đến mười mấy tuổi, anh định diễn trò gì đây hả? Người ta thường nói gái hơn trai ba tuổi như ôm hũ vàng, đằng này cô ấy lớn hơn anh những mười bảy tuổi, còn cái gì để anh ôm nữa chứ?”
“Ai bảo kết hôn nhất định phải là nam lớn hơn nữ? Tại sao không thể đảo ngược lại chứ?”
“Là thế này…”, Thái Hồng ghé vào tai anh thì thầm. “Cô Quan đã qua thời kỳ sinh nở…”
“Buồn cười thật! Chẳng lẽ anh cưới vợ về chỉ để duy trì nòi giống thôi sao? Tình yêu của anh dành cho cô ấy là tình yêu thuần khiết nhất, không vì hôn nhân, cũng không vì chuyện nối dõi, ngoài tình yêu ra anh không cần gì hết! Thái Hồng, em là học trò của cô Quan mà đầu óc em chỉ toàn cặn bã của chế độ phụ hệ!”
“Sư huynh, anh nói hơi quá rồi đấy! Anh nói, anh tặng cô giáo một bó hoa hồng, vậy là sao hả? Anh nghĩ rằng hoa hồng tượng trưng cho tình yêu sao? Chỉ một bó hoa hồng mà có thể làm giáo sư Quan Diệp rung động ư? Em nói cho anh biết, đối với cô ấy, hoa hồng chẳng là gì cả, chỉ là một ký hiệu, một sự biểu đạt trống rỗng mà thôi. Anh gọi cái này là lãng mạn? Đừng có ở đó làm xấu mặt sinh viên khoa Văn chúng ta được không? Anh có trò gì độc đáo hơn chút không? Hạ Tiểu Cương ít ra còn viết được vài bài thơ đấy!”
“Đây không phải hoa hồng bình thường, bó hoa hồng này trị giá mấy trăm tệ đấy!”
“Em biết nó đắt tiền, mà nó cũng xứng với cái mùi của anh lắm, một gã doanh nhân sặc mùi tiền.”
“Ha!” Trần Vĩ Bình cười khinh bỉ. “Liệu có được mấy gã doanh nhân sặc mùi tiền lại đi theo đuổi một phụ nữ lớn hơn mình những mười bảy tuổi hả? Hà Thái Hồng, anh biết em miệng mồm lanh lợi, nhưng theo đuổi ai là quyền của anh, em đừng có đứng đây gây phiền phức cho anh nữa.”
“Không phải em gây phiền phức cho anh, mà hành động của anh mới là gây khó chịu cho cô Quan. Anh nhất định phải gióng trống khua chiêng, làm to chuyện cho mọi người biết hay sao? Anh chê cô Quan còn chịu chưa đủ phiền phức nữa ư? Anh nói anh yêu cô ấy đến chết đi sống lại nhưng anh không thể nghĩ ra chiêu gì khéo léo hơn hả?”
“Có cách nào sao? Em giỏi thì nghĩ cách cho anh đi? Điện thoại cô ấy không nghe, e-mail cô ấy chẳng trả lời, nhìn thấy anh thì quay đầu bỏ đi… Em muốn anh phải làm sao đây?”
“Ý của cô anh còn chưa hiểu ư? Thái độ của cô còn chưa đủ rõ ràng ư? Trần Vĩ Bình, đầu óc anh lú lẫn rồi hay sao hả? Biển học vô bờ nên kiến thức của anh đã bị sóng đánh dạt đi sạch sẽ rồi ư? Trước đây anh đâu phải người như thế! Cô Quan tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cả đời này cô sẽ không lấy ai, nếu cô ấy muốn lấy chồng thì đã lấy từ hồi trẻ rồi, không đến lượt anh đâu! Nói cho cùng, người nặng tư tưởng chế độ phụ hệ là anh hay là em? Một sai lầm lớn của lý luận chế độ phụ hệ là cho rằng phụ nữ phải có tấm chồng, chỉ khi phụ nữ thuộc về một người đàn ông nào đó mới trở thành một người đàn bà đúng nghĩa. Chỉ riêng chuyện anh khăng khăng muốn cưới cô đã thấy anh không hiểu cô, cũng không tôn trọng cô! Trần Vĩ Bình, nhân lúc cuộc họp của khoa còn chưa xong, anh mau đi đi, đừng để tất cả các thầy cô đều trông thấy anh…”
Nói chưa hết câu, Thái Hồng bỗng nghe một tiếng “bốp”, mặt cô lĩnh một cú tát đau điếng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy r