Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134604

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.

Nếu cha hắn cho hắn một căn hộ, hắn yêu cầu chứng nhận tài sản trước khi kết hôn, hoặc là nhà mình trả cho nhà hắn số tiền tương đương một phần ba giá trị căn hộ. Con nhẩm tính, một phần ba cũng phải đến sáu trăm ngàn, chúng ta làm sao trả nổi chứ? Nên con nói với hắn rằng dẹp đi.”
Thực ra về chuyện nhà cửa, gã Tần Tiểu Đồng cũng chỉ nói bóng gió chút thôi, nhưng mới lần đầu gặp đã nhắc chuyện này làm Thái Hồng giận sôi máu. Sau đó, Tần Tiểu Đồng gọi điện cho cô cũng rất hờ hững, nếu không phải vì nể mặt dì Trần cô đã mắng hắn một trận tơi bời. Chuyện này vốn không nên nói ra, cô không muốn làm bà đau lòng, nhưng một khi mẹ Thái Hồng đã bắt đầu léo nhéo thì chỉ có cách này mới có thể ngăn bà lại.
Quả nhiên Lý Minh Châu im bặt. Thái Hồng vội chạy vào bếp rửa giá đỗ.
Không ngờ Lý Minh Châu cũng đi vào theo, giành lấy rổ giá đỗ: “Để mẹ rửa cho, đừng có làm xấu hai bàn tay kia, phải giữ mà lấy chồng chứ! Về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay mẹ nấu canh xương, thịt bò xốt cay. Xào xong giá đỗ thì ăn cơm.”
Thái Hồng định bước ra phòng khách, chợt bị mẹ kéo giật lại, hỏi: “Đúng rồi, thằng nhóc họ Tần đó, lúc gọi món nó nhìn thực đơn như thế nào?”
Thái Hồng ngẩn ra: “Cái gì mà nhìn thực đơn như thế nào?”
“Khi xem thực đơn, nó nhìn bên trái hay bên phải?”
Thái Hồng ngẫm nghĩ, đáp: “Đương nhiên là bên phải rồi. Bên phải là giá tiền mà.”
“Đúng là đồ nhà giàu mới nổi. Người giàu thực sự chỉ xem bên trái, không xem bên phải. Con thì biết cái gì!”






Thái Hồng là con cháu đời sau của sự kết hợp giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân, sống trong một căn nhà chật chội. Cô không hiểu rõ bản chất giai cấp của mình là gì. Một điều chắc chắn là cô lớn lên trong khu dân cư của giai cấp công nhân, mỗi ngày ngồi xe buýt đến trường, một ngôi trường với nhiều thành phần giai cấp hỗn tạp. Ở đó, những sinh viên chưa trải đời tin rằng thế giới thật tốt đẹp. Là người thầy, cô nói với họ xã hội là công bằng, lòng người là lương thiện, chỉ cần bạn không ngừng cố gắng thì mọi thứ rồi cũng sẽ có thôi. Sau đó, sinh viên tốt nghiệp, mang theo trái tim thuần khiết bước vào cuộc sống xô bồ, để rồi người thì phất lên, kẻ thì đi xuống…
May mà Thái Hồng đã được ở lại trường. Nắng vàng rực rỡ, năm tháng xanh tươi, văng vẳng đâu đây là tiếng đọc sách và những tiếng hò hét tràn đầy sức sống vọng lại từ bãi tập. Chúng không ngừng nhắc nhở cô rằng, chỉ có ở lại nơi đây cô mới không chết đi, bởi trong trường học, đời người không có bốn mùa, chỉ có một mùa duy nhất, đó là mùa xuân, mùa của tuổi trẻ mãi không phai tàn.
Trưa ngày hôm sau, cô mang theo niềm tin đó hồ hởi đến khoa Văn, như tất cả những người trẻ mới đi làm, cô vẫn còn vẻ nhí nhảnh trẻ con, bước trên cầu thang mà cứ nhún nhảy chân sáo. Đúng lúc này, cô gặp một giáo sư trung niên, Phương Chí Quần từ phía sau đi đến.
Bị anh ta vỗ một cái vào mông, Thái Hồng sửng sốt dừng bước.
“Tiểu Hà, cuộc họp thường lệ hôm nay cô có đến không?” Phương Chí Quần khẽ cong khóe môi, ánh mắt liếc nhìn vòng ngực của cô.
Nói suốt nửa tiếng đồng hồ, giáo sư Bàng chỉ im lặng uống trà, một lúc sau, thấy tâm trạng cô đã dịu xuống, ông mới từ tốn nói: “Tiểu Hà, chuyện quấy rối này không có chứng cứ thì khó nói lắm, có khi lại bị người ta quay lại cắn một phát, chuyện bé xé ra to. Thanh danh của Phương Chí Quần bị hủy hoại cũng chẳng sao, nhưng danh tiết của em cũng sẽ bị ảnh hưởng…”
Đúng là gừng càng già càng cay. Thái Hồng tức thời cứng họng, còn chưa biết phải nói gì nữa, giáo sư Bàng đã ném ra một câu hòng đuổi khách: “Vậy đi, thầy đi gặp thầy Phương nói chuyện, để thầy ấy chú ý chút. Nếu còn tái phạm, nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc, em thấy thế nào? Uhm… Giờ thầy có một cuộc họp, đã trễ giờ rồi…”
Cuối cùng, Thái Hồng tiu nghỉu đi ra. Mặt mày rầu rĩ chạy xuống phòng trà ở tầng một, rót một ly nước lọc uống, tiếp tục suy nghĩ đối sách. Bỗng di động đổ chuông, là Quan Diệp…
“Thái Hồng, em giải quyết chuyện đó xong chưa?”
“Y như những gì cô bảo, chủ nhiệm Bàng nói sẽ tìm Phương Chí Quần nói chuyện.”
“Được rồi, như thế coi như em thắng rồi. Em mau đến đây cứu cô với!”
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Cậu Trần Vĩ Bình lại đến nữa rồi, đang đứng ngoài cửa văn phòng cô.”
“Em đến ngay đây. Cô Quan, cô tránh mặt trước đi, tuyệt đối đừng về văn phòng.”
Trần Vĩ Bình lại đến…
Thái Hồng hít một hơi thật sâu, đặt cốc nước xuống, chạy một mạch lên tầng ba. Quả nhiên trông thấy Trần Vĩ Bình đang ôm một bó hoa đứng trước văn phòng của Quan Diệp.
Từ ba năm trước, khi Hạ Tiểu Cương, nghiên cứu sinh theo học tiến sĩ khoa Văn vì sùng bái cuồng nhiệt giáo sư Quan Diệp mà uống thuốc độc tự tử trước cửa văn phòng cô, Quan Diệp đã trở thành nhân vật truyền kỳ của ngôi trường này. Từ đó về sau, sinh viên đăng ký môn học của cô tăng gấp mấy lần. Anh chàng Trần Vĩ Bình này là đàn anh của Hạ Tiểu Cương, cũng là một kẻ sùng bái Quan Diệp. Trong thời gian học tiến sĩ, Trần Vĩ Bình đã bắt đầu theo đuổi tình yêu của anh t