
Tác giả: Thi Định Nhu
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134597
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.
i nắng thì nóng, trời mưa thì dột, mùa hè nóng như lò nướng, mùa đông lại lạnh như tủ đá. Trong nhà cũng có máy điều hòa, nhưng tiền điện mắc quá phải hạn chế dùng, vậy nên, phải nói là tháng Chín, tháng Mười là tháng đẹp nhất đối với những căn nhà lắp ghép.
Ngay cả với loại nhà lắp ghép như thế, khi phân chia nhà cũng phải giành nhau sứt đầu mẻ trán. Nếu không phải bà thím xếp trước nhà cô chê số mười bốn không may mắn, từ bỏ quyền lợi thì cả nhà Thái Hồng vẫn phải tiếp tục ở trong một căn nhà trệt vừa nhỏ vừa hẹp, lại phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng cũng nên!
Lúc Thái Hồng về đến nhà, bà Lý Minh Châu đang ngồi dưới lầu cùng nhặt rau với mấy bà hàng xóm. Thái Hồng nhìn mẹ, thở dài não nề. Nếu như không phải ở thời đại này, có lẽ mẹ cô đã không phải chịu khổ, không phải sống cuộc sống như thế này. Trước giải phóng, ông ngoại Thái Hồng từng là nhà tư sản lớn nhất thành phố, bà ngoại Thái Hồng mười sáu tuổi đã được gả cho ông, về làm vợ ba. Bà rất được sủng ái, cho nên Lý Minh Châu có một tuổi thơ vô cùng vẻ vang. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, thời chiến loạn, ông ngoại mang cả nhà qua Đài Loan lánh nạn, đúng lúc đó, ông ngoại của Minh Châu lâm bệnh nặng, mẹ bà đưa bà về Quảng Châu thăm bệnh, không kịp quay về. Không ngờ lần chia tay này không có ngày gặp lại. Do mối quan hệ với tư sản mà trong thời kỳ Cách mạng văn hóa, bà ngoại của Thái Hồng bị hành đến chết đi sống lại, đói nghèo cộng thêm bệnh tật. Trước khi mất, bà giao Minh Châu cho Hà Đại Lộ, một công nhân xuất thân ba đời bần nông nhưng có gia đình theo cách mạng. Nhận được sự “điều hòa” bởi thành phần giai cấp của Hà Đại Lộ, Lý Minh Châu mới có thể sống qua những năm tháng khó khăn ấy. Sau đó, quan hệ hai bờ dịu xuống, Lý Minh Châu tìm trăm phương ngàn kế để liên lạc với người nhà bên Đài Loan, nhưng qua nhiều người bà biết được cha mình đã qua đời từ lâu, gia sản đã bị hai phu nhân và con cái họ phân chia hết, họ sợ mẹ con cô tranh giành tài sản nên phớt lờ những lá thư mà Minh Châu gửi qua. Lúc đầu, Lý Minh Châu tức giận, tuyên bố tìm luật sư kiện họ, nhưng Hà Đại Lộ chỉ xem như gió thoảng qua tai. Mùa đông năm đó, bệnh viêm khớp của Minh Châu tái phát, nằm viện suốt hai tháng vẫn không khỏi, Thái Hồng dẫn bà đi khám Đông y, uống cả đống thuốc, lại bị bắt đi học Thái cực quyền, sau đó bà mới không làm ầm ĩ nữa.
Thái Hồng dìu mẹ mình bước lên lầu. Từ khi mắc bệnh viêm khớp, Lý Minh Châu lên xuống cầu thang không được thuận tiện lắm, cả nhà cô tích cóp tiền định chuyển sang một căn hộ ở tầng thấp hơn, hoặc ở tầng cao hơn cũng được, miễn là có thang máy. Nhưng những căn nhà cũ như thế này bán không được giá, căn hộ chung cư mới xây ở gần đây thì quá đắt đỏ, còn dọn đến nơi xa hơn một chút thì lại khó khăn về giao thông cho Lý Minh Châu và Thái Hồng, thế nên đến giờ vẫn ở khu nhà này. Vậy mà trong chớp mắt, giá nhà đất tăng vùn vụt, càng trì hoãn càng không có hy vọng. Cha của Thái Hồng mỗi ngày đều dậy từ năm giờ sáng lái taxi, nhưng taxi ở thành phố này nhiều vô kể nên tiền cũng chẳng dễ kiếm. Năm ngoái lại bị một vụ tai nạn nhỏ, người thì không bị thương nhưng xe hỏng, phải đem đi sửa, tốn mất hơn mười ngàn tệ, muốn mua xe mới nhưng không đủ tiền, phải tiếp tục dùng xe cũ, cũng chẳng dám chạy đường xa.
Vào trong nhà, Lý Minh Châu ngồi xuống, Thái Hồng rót cho bà cốc nước trà xanh. Minh Châu nhìn con gái, vừa thở vừa nói: “Nói vậy là… cậu ta chê nhà mình?”
“Mẹ nghĩ rằng có học thức thì được cộng điểm sao? Thời buổi này, người có học thức cao chỉ có thể bị trừ điểm, nếu là gái đã có con và ly hôn thì chỉ còn một con đường chết mà thôi.”
“Con gái ngoan, mẹ xin lỗi con! Nếu như con sinh sớm vài chục năm, từ lúc ông ngoại con còn sống thì đã chẳng phải chịu cảnh này rồi. Năm xưa ông ngoại con cưng chiều mẹ lắm, riêng vú em cũng đã năm, sáu người. Cả nhà cùng ăn cơm, phụ nữ, trẻ con ngồi ăn ở bàn khác, chỉ có mẹ được ông ôm trong lòng, bón cho ăn trước rồi ông mới ăn.”
Những lời này Lý Minh Châu đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, Thái Hồng nghe nhàm cả tai, nhưng người lớn tuổi, tư duy của họ giống như hình tròn, bất luận là suy nghĩ chuyện gì, quanh đi quẩn lại rồi cũng về chỗ cũ. Thái Hồng rất thông cảm với mẹ, mỗi lần như vậy cô đều im lặng. Thời thơ ấu là thời kỳ huy hoàng nhất của bà, cũng nên để cho bà hồi tưởng lại một chút.
“Thôi, chuyện qua rồi không nói nữa. Nói vậy là, thằng nhóc họ Tần đó không mặn mà với nhà chúng ta?”
“Vâng.”
Mắt Lý Minh Châu lóe sáng, bà chộp lấy tay của Thái Hồng, nói: “Loại đàn ông như thế tuyệt đối không được lấy, từ đầu đã không coi trọng mình, về sau còn biết trông cậy gì nữa? Con ốm nó sẽ chăm sóc con sao? Không có tiền nó chịu nuôi con sao? Cuộc đời này là như thế đấy, đàn ông tìm kiếm giàu sang, phụ nữ tìm kiếm đàn ông. Đàn ông hy sinh phụ nữ để tạo dựng thành công cho chính mình, phụ nữ hy sinh chính mình để tạo dựng thành công cho đàn ông. Nếu chúng ta phải hy sinh nhiều thế thì tuyệt đối không được hy sinh cho nhầm người. Hiểu không hả? Nếu không thì sẽ xôi hỏng bỏ