
Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Tác giả: Thi Định Nhu
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134677
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/677 lượt.
ưới quê.”
“Sao em không nói sớm…” Thái Hồng đứng dậy. “Để chị đi nói với quản lý, ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Quản lý từ lâu đã không hài lòng với em, luôn muốn đuổi em…”
Quý Hoàng thở dài, rút ví: “Em này, tiền thuê nhà của em là bao nhiêu?”
“Ba… ba trăm tệ.”
“Đây là ba trăm tệ, em cầm lấy dùng trước đi.”
“Thầy tốt quá, em cảm ơn thầy nhiều!”
Người ta đã phong độ thế rồi, Thái Hồng cảm thấy mình cũng không thể biểu hiện quá tệ, cũng vội vàng rút ví ra: “Đây là hai trăm tệ, em cũng cầm lấy đi. Tìm công việc nào tốt hơn một chút, sinh viên đại học có gì mà không làm được hả, sao lại phải đi làm việc này!”
“Thầy cô tốt quá, tiền này coi như em mượn tạm hai người, sau này nhất định sẽ trả.”
“Thôi, không cần trả đâu, đừng khóc nữa. Tay bị bỏng, em về sớm nghỉ ngơi đi!”
Cô sinh viên đó cầm lấy tiền, thút tha thút thít rời khỏi.
Thái Hồng quay đầu lại, hít một hơi thật sâu, nhìn Quý Hoàng: “Thầy Quý, xin thầy hãy nói với tôi rằng những lời ban nãy của cô bé đó hoàn toàn là thật đi, cô nàng không lừa năm trăm tệ của chúng ta!”
“Tôi cảm thấy là thật…”
“Thế thì, thầy Quý, xin thầy đồng ý, bữa cơm này thầy trả tiền, bởi vì tất cả tiền của tôi đã cho cô nhóc hết rồi.”
“Cô Hà, nếu cô không quá chấp nhặt chuyện thịt viên tứ hỷ và thịt viên hầm thì ví tiền của chúng ta vẫn còn căng phồng…”
“Thầy Quý, tôi vẫn phải nói, thịt viên tứ hỷ và thịt viên hầm về bản chất thực sự rất khác nhau! Hai loại thịt viên này không thể coi là một được.”
Quý Hoàng đưa mắt nhìn cô, thở dài, từ chối tiếp tục tranh luận.
Ngay lúc đó, ánh mắt Thái Hồng lướt qua cửa sổ, nhìn xuống dưới, cô đột nhiên nói:
“Thầy Quý, chiếc xe đạp màu da cam là của thầy đúng không? Có người đang trộm xe của thầy kìa!”
Cả hai liền phóng ngay xuống dưới lầu.
Kẻ trộm đã cưỡi xe đạp của Quý Hoàng chạy xa trăm mét rồi.
Hà Thái Hồng vừa đuổi theo vừa hét: “Cướp! Cướp! Có người trộm xe đạp!”
Cô muốn đuổi theo tiếp, bỗng bị Quý Hoàng kéo giật lại, anh nói: “Đừng hét nữa, không ai có thể lấy cắp đồ của tôi ngay trước mũi tôi được đâu.” Nói rồi anh chặn một sinh viên nam đang chạy xe ngang qua: “Tôi là giáo viên của trường, đây là thẻ công tác của tôi, cho tôi mượn xe đạp của em dùng chút nhé!”
Rồi anh lao vút đuổi theo, trong chớp mắt đã mất hút.
Cậu sinh viên kia chu môi huýt sáo, nói với Thái Hồng: “Thầy ấy ở khoa Thể dục ạ?”
“Khoa Trung văn.”
Cậu chàng quay ngoắt lại nhìn cô: “Khoa Trung văn? Thế thì em dám cá là thầy ấy không đuổi kịp, mấy thằng trộm xe đa số đều thuộc khoa Thể dục cả. Đấy, đến cái khóa to đùng như thế mà chúng chỉ dùng tay bẻ là đứt.”
“Em này, em xem phim võ hiệp quá nhiều rồi đấy.”
Nhưng trong đầu Thái Hồng không nén nổi những dòng suy nghĩ miên man. Bàn tay Quý Hoàng kéo giật cô lại, rất ấm, rất có lực, và vẻ trầm tĩnh, vững vàng của anh đã trấn áp được cô. Chợt cô phát hiện, anh tuy mảnh khảnh nhưng người đầy cơ bắp săn chắc. Anh đi xe đạp trông cũng thật ra dáng!
Hai mươi phút sau, Quý Hoàng một tay lái xe đạp của mình, tay kia dắt chiếc còn lại ung dung xuất hiện trước mắt cô.
Thái Hồng nở nụ cười rạng rỡ: “Thầy Quý, thầy giỏi ghê!”
“Xin lỗi, tôi chậm mất vài phút, tôi đã đưa kẻ trộm đến phòng bảo vệ rồi.”
“Ơ… Anh bắt luôn kẻ trộm sao?” Thái Hồng và cậu sinh viên kia cùng sửng sốt.
“Cũng không khó lắm, khuôn viên trường chỉ rộng thế này, hắn ta có thể chạy đi đâu cơ chứ?”
Trả lại xe, cả hai quay lại căng tin, thức ăn đã nguột ngắt. Thái Hồng không quen ăn thức ăn nguội, chỉ ăn qua quýt vài thìa cơm với canh. Ngược lại, Quý Hoàng đói meo, chén sạch đồ ăn trên bàn. Thấy trong đĩa của Thái Hồng còn một viên thịt viên tứ hỷ, anh rất lịch sự hỏi: “Cô có phiền không nếu tôi ăn nó?”
Thái Hồng ngẩn người… Viên thịt đó tuy cô chưa đụng vào, nhưng nó nằm trong đĩa của cô, dù sao cô cũng đã dùng đũa của mình để gắp. Thái Hồng cười, có chút ngượng ngùng: “Không… không sao!”
Người ngồi trước mặt cô từ tốn ăn hết viên thịt viên tứ hỷ, Thái Hồng cảm thấy dáng vẻ anh rất buồn cười, thoáng ngập ngừng, cô nói: “Thầy Quý, tôi có thể hỏi thầy một câu hơi riêng tư không?”
“Cô cứ hỏi.”
“Tại sao thầy không bao giờ cười?”
“… Không phải không cười, chỉ là hơi ít khi cười.”
“Thường thì một ngày thầy cười mấy lần?”
“Có thể ba năm tôi sẽ cười một lần.”
Khi anh nói câu này thì Thái Hồng đang uống trà, kết quả là “phụt!”, cô phun ra hết.
Vì bữa cơm không đâu vào đâu ấy mà Thái Hồng về nhà muộn. Bị anh thầy Quý hài hước kia ngắt ngang, chẳng hiểu sao tâm trạng cô cũng vui vẻ trở lại.
Nhà của Thái Hồng là nhà số 14 – lầu 7 – tòa 36, thuộc khu tập thể dành cho công nhân viên xưởng cơ khí Quang Hoa. Tòa nhà cũ kỹ ba mươi năm tuổi, thường được gọi là nhà lắp ghép, được xây bằng những tấm bê tông cốt thép đúc sẵn rồi lắp ghép lại mà thành, tường ngăn cách chỉ là một bức tường xi măng mỏng dính, tiếng động bên nhà hàng xóm có thể nghe rõ mồn một. Nhà của Thái Hồng ở tầng cao nhất, trờ