XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thất Tịch Không Mưa

Thất Tịch Không Mưa

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341150

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1150 lượt.

tục vô tri, còn hơn phải đối mặt với cú đánh của hiện thực tàn nhẫn này…
Bây giờ mới biết, vô tri là một điều hạnh phúc biết bao, vì anh từng nếm qua sự giày vò ấy nên không muốn cô cũng theo gót anh, anh dùng tình cảm để bảo vệ cô song cô lại chẳng biết gì hết, chỉ luôn dùng sự vô tri làm khó anh, khiến anh tổn thương…
“Tình, em xuống đây!” Tìm một lượt các cây có thể trèo gần đây, khi phát hiện dáng người cuộn tròn giữa chạc cây dày đặc, anh nặng nề thở phào một hơi.
Anh hoàn toàn không có bất cứ sự chắc chắn nào, chỉ dựa vào trực giác, nhớ ra thói quen từ nhỏ tới lớn của cô, khi gặp việc gì buồn sẽ tìm cái cây nào đó để giấu mình đi…
Nghe tiếng anh, cô suýt ngã xuống.
“Em nắm chắc chút đi!” Thẩm Hàn Vũ thất kinh hét lên, tim gan suýt chút nữa bị cô dọa cho rơi khỏi lồng ngực.
“Anh… anh đi đi.. em không muốn thấy anh…” Cô hung dữ quay lưng, giấu mình trong những tán lá, không muốn anh nhìn thấy.
Cô không có mặt mũi nào gặp anh!
“Anh biết em oán hận anh đã giấu giếm, cho dù thế nào, em xuống trước đã rồi hẵng nói.”
“Em không muốn, anh đi đi!” Cô có tư cách gì mà oán hận anh? Là sự tồn tại của cô gây đổ vỡ cho gia đình anh, cuối cùng cô đã hiểu những lời chửi rủa của mẹ. Là cô khăng khăng yêu anh, ép anh rời đi; cũng vì tình cảm trái với luân thường đạo lý này mà cha bị sốc, phát bệnh, không thể thuyên giảm; còn mẹ thì oán hận và chửi rủa cô…
Bà nói cô hủy hoại gia đình bà, cô sẽ không được chết dễ dàng…
Bây giờ cô mới biết, tội chướng của mình rất nặng, cô đáng phải chịu những nỗi khổ đó, cô chưa bao giờ có tư cách hét to rằng mình vô tội…
Nếu không có cô, anh hoàn toàn có thể có một cuộc đời tươi đẹp, đây đều là lỗi của cô, cô đã hủy hoại cuộc đời anh, người nên oán hận phải là anh mới đúng!
“Được, em không xuống chứ gì? Vậy thì anh lên!” Thẩm Hàn Vũ nói chắc như đinh đóng cột, xắn tay áo, trèo lên.
“Đừng!” Cô kinh hãi hét lên, không ngăn được anh, nhưng cũng không biết làm thế nào, nhìn khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn, cô không có can đảm đối mặt với anh, hoảng loạn lùi ra sau, không để ý, bị ngã khỏi cây, Thẩm Hàn Vũ không kịp suy nghĩ gì, lập tức giơ tay kéo cô, nhưng bản thân lại không kịp đứng vững, liền ngã xuống cùng cô.
Anh ôm chặt cô trong vô thức, dùng cả cơ thể để bảo vệ cô, khoảnh khắc rơi xuống đất, anh đau điếng như muốn ngất đi.
“Tình, em có sao không?” Anh nghiến răng hỏi.
Cô mở mất sợ hãi, thấy cánh tay anh bị một vết trầy lớn, sưng phồng, có chỗ còn bị chảy máu…
Nước mắt cô không ngừng tuôn, từng giọt, từng giọt rơi xuống: “Vì sao anh không bảo vệ bản thân trước? Lần nào em cũng chỉ biết làm anh liên luỵ, từ nhỏ đã như vậy…”
Hồi nhỏ hại anh gãy chân, lớn lên còn khiến anh bị thương, đến cuộc đời cũng bị cô làm cho liên luỵ, thậm chí đến lần gặp mặt cha mẹ cuối cùng cũng không có dịp… Cô hại anh rất thê thảm, cô như vậy, đâu đáng để anh sống chết bảo vệ chứ?
“Nếu không bảo vệ được em, anh cũng chẳng cần bảo vệ bản thân mình.” Nhìn đôi mắt nhoà lệ của cô, anh nói khẽ.
Cho nên, nếu hôm nay cô rớt xuống vực sâu muôn trượng, anh cũng sẽ nhảy xuống cùng cô, không chậm trễ chút nào?
Cô cắn môi, khóc không thành tiếng.
Thẩm Hàn Vũ không nói gì mà chỉ ôm cô vào lòng. Anh lặng lẽ ôm cô, cô lặng lẽ rơi nước mắt, không ai đứng lên, ánh trăng khuyết chiếu lên thân hình họ, chảy xuống vuốt ve, an ủi nỗi đau khổ.
“Anh làm em buồn lắm à?” Cho dù là vì anh che giấu chân tướng sự việc hay vì anh quyết định kết hôn cùng Tâm Bình.
Cô vùi mặt vào ngực anh, chỉ biết khóc nức nở. Cô không cần trả lời vì ai cũng đều rõ đáp án.
“Anh hy vọng em hiểu, em đối với anh còn quan trọng hơn cả bản thân anh, vì vậy anh không tiếc tất cả để bảo vệ em. Cho dù anh làm gì, mục đích cũng chỉ là điều đó, em hiểu không?” Anh không còn giấu giếm nữa, bộc lộ tâm sự cho cô hay.
Cô gật đầu, rồi lại gật đầu lần nữa, khóc không thành tiếng.
“Nếu anh không kết hôn, em sẽ dễ chịu hơn, phải không?” Anh vuốt tóc cô, khẽ hỏi.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Nếu đó là điều em hy vọng, anh có thể cả đời không kết hôn.” Chỉ cần cô không bị tổn thương.
“Không được! Chị Tâm Bình là một người con gái tốt, anh đừng từ bỏ chị ấy!” Cô đã khiến anh nửa đời mệt mỏi, cô không muốn đến cơ hội cuối cùng để nắm giữ hạnh phúc anh cũng bỏ qua.
“Nhưng em…”
“Anh không kết hôn cũng chẳng thể thay đổi được gì. Chúng ta là anh em! Không phải ư? Đây là câu anh luôn nói với em, em cũng thông cảm cho sự lựa chọn của anh, như vậy đối với mọi người đều tốt, vì vậy em sẽ không trách anh.”
“Tình…” Nhìn cô cố nuốt nước mắt, gương mặt gượng cười, anh đau lòng không thốt nên lời.
“Em không sao, thật đấy! Chỉ cần anh kết hôn, lòng em sẽ chết, đây chẳng phải là mục đích ban đầu của anh khi làm vậy ư? Thế thì đừng thay đổi! Anh luôn rất lý trí, sao bây giờ lại do dự?”
Đúng vậy, anh luôn rất lý trí bởi còn phải bảo vệ cô, không thể không tỉnh táo, bây giờ, ngược lại, là cô đóng vai trò này, anh rõ hơn ai hết, vai trò này đau khổ, buồn sầu biết bao…
“Đư