Tác giả: Lâu Vũ Tình
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341154
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1154 lượt.
này, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt.”
Tề Quang Ngạn lắc đầu: “Anh thấy không ổn, bệnh viện ở ngay trước mặt, em nên đi kiểm tra xem sao.”
“Không cần đâu, em chẳng sao cả, anh đừng lãng phí nguồn tài nguyên chữa bệnh.”
“Cùng lắm thì anh trả tiền, chắc chắn là mình không sao chẳng phải sẽ yên tâm hơn ư? Em còn bướng bỉnh nữa, anh gọi điện thẳng cho anh trai em, nói là em không ngoan đấy!”
Vừa nghe nhắc tới Thẩm Hàn Vũ, cô chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng.
Không còn cách nào, ba từ này là tử huyệt của cô.
“Multiple sclerosis?”
Tề Quang Ngạn ngồi cạnh cô chờ kết quả, đột nhiên nghe thấy danh từ lạ lẫm này, anh liền vò đầu, vẻ mặt hoang mang. Nó là cái gì vậy? Anh chưa từng nghe qua.
“Tiếng Trung gọi là bệnh đa xơ cứng.”
Anh vẫn không hiểu. “Vậy sẽ thế nào? Cũng gần giống như bị cảm ư? Uống thuốc bao lâu thì khỏi?”
“Hả?” Gương mặt bác sĩ đầy vẻ u ám.
Thấy rõ biểu hiện của bác sĩ, anh biết mình đã hỏi một câu ngu xuẩn.
Được rồi, được rồi, anh thừa nhận kiến thức mình quá nông cạn, nhưng anh đâu phải bác sĩ, sao biết được Multiple sclerosis là cái quái quỷ gì? Hôm nay, nếu Thẩm Hàn Vũ ở đây, chắc cậu ta sẽ không hỏi ngu ngốc như vậy.
Quay đầu thấy vẻ mặt đột nhiên thất thần của Thẩm Thiên Tình, anh bèn hỏi: “Xem ra em đã từng nghe qua, có cần giải thích chút không?”
“Về cơ bản, bệnh đa xơ cứng không được coi là bệnh di truyền nhưng có khả năng liên quan tới gen, nghĩa là, nếu trong gia đình có người từng mắc bệnh này thì tỷ lệ mắc phải sẽ tương đối cao.” Bác sĩ giải thích cho anh.
Thẩm Thiên Tình đột nhiên gật đầu: “Cha tôi… đúng là đã chết vì bệnh đa xơ cứng.”
“Cái gì? Có thể chết người ư?” Họ đang dọa anh đấy à? “Vậy, vậy, cô ấy…”
“Không nhất định là thế, còn phải xem tình trạng của người đó. Vài người có thể bị choâng váng, mệt mỏi, kiệt sức, co thắt cơ, mất dần thị lực, khó khăn khi nuốt, tứ chi không còn sức lực, tệ hơn nữa là có khả năng bị liệt nửa dưới, hoàn toàn không nhìn thấy gì, điều này còn phải xem bệnh tình của cô ấy được khống chế như thế nào.”
Nghiêm trọng vậy ư?! Tề Quang Ngạn há hốc miệng, không nói được lời nào.
“Vì vậy các bạn phải chuẩn bị tâm lý trước, có chuyện gì chưa làm thì nắm chắc cơ hội đi! Bệnh này trước mắt vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị tận gốc, vì vậy, chúng tôi cũng không thể bảo đảm.”
“Mẹ kiếp, cái gì mà không thể bảo đảm?” Tề Quang Ngạn nổi nóng đập bàn, la hét. Ý của gã lang băm này là cô ấy sẽ chết ư?
“Quang Ngạn…” Thần sắc cô đờ đẫn, u ám, giọng nói nhẹ tới nỗi dường như không thể nghe thấy.
“Sao vậy, Tiểu Tình?” Anh vội vàng vòng ra trước mặt cô.
“Đừng…”
“Cái gì?” Anh vểnh tai, cố lắng nghe giọng nói yếu ớt của cô.
“Đừng… nói cho anh trai em biết!”
“Tới lúc này rồi mà em còn lo cho cậu ta!” Tề Quang Ngạn không nén được, nổi nóng. Cô có thể ích kỷ một chút, yêu bản thân mình hơn một chút được không? Cô như vậy… mẹ kiếp, thật khiến người ta đau lòng!
“Đừng nói cho anh trai em biết…” Cô lẩm bẩm. “Xin anh đấy, đừng để anh ấy biết… Em không muốn làm lỡ việc của anh ấy.” Cô dùng chút sức lực yếu ớt níu áo anh, hoảng sợ nói, rồi lặp lại lần nữa.
“Được, anh không nói, anh không nói, em đừng căng thẳng quá!” Anh ra sức ôm chặt cô.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cố nở nụ cười yếu ớt: “Anh ấy không dễ gì có được cuộc sống bình yên, em không muốn… không muốn lại trở thành gánh nặng mệt mỏi cho anh ấy… không thể…”
Cô không nhớ hôm đó đã về đến nhà kiểu gì, cả ngày ngủ li bì, Tề Quang Ngạn cũng ở bên cô suốt, không rời một bước.
Khi biết bản thân mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo này thì tâm trạng sẽ ra sao, cô chưa từng biết, kỳ lạ là sauu khi ngủ dậy lại cảm thấy đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật, suy nghĩ trước nay chưa từng rõ ràng đến thế, rất nhiều chuyện trước kia chưa từng nghĩ tới đều hiện rõ trong đầu.
Cô nói với Tề Quang Ngạn, vẻ rất nghiêm túc: “Anh là người tốt, hết lòng với em, em có thể cảm nhận được. Xin lỗi, trái tim em đã quá đầy, không còn chỗ để chứa thêm anh nữa, nếu gặp anh trước, em nhất định sẽ yêu anh.”
“Ngốc ạ! Không cần dặn dò, trăng trối sớm vậy đâu!” Anh đau lòng tới mức không nói nên lời, ôm cô mà rớt nước mắt. Xem ra anh còn không thể chấp nhận bệnh tình của cô hơn cô, anh nói, cả đời này cô chưa từng hạnh phúc, ông trời cứ luôn trêu ngươi cô, anh thấy bất công cho cô.
Ai bảo thế? Cô từng hạnh phúc chứ! Quen biết anh trai chính là việc hạnh phúc nhất đời, trước nay cô chưa từng hối hận vì đã đi trên đoạn đời này.
Cô còn có rất nhiều việc chưa làm, không có nhiều thời gian để đắm chìm trong bi thương và oán trời trách người. Nhân lúc còn có thể vẽ, cô phải cố gắng ghi lại những đoạn ký ức đẹp đẽ nhất trong đời, vì có một ngày, đến bút vẽ cô cũng sẽ không cầm nổi…
Người khác có thể không hiểu nhưng anh trai nhất định sẽ hiểu.
Cô hy vọng, sau khi nhìn thấy những bức tranh này, anh có thể chịu đựng được nỗi đau đớn, bi thương vì mất cô.
Cuộc sống sẽ kết thúc nhưng từng đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất, thứ tình cảm trong sáng nhất đều được lưu lại, đi cùng anh. Anh không