Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thề Nguyện

Thề Nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1343766

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3766 lượt.

ém xa tình cảm mấy ngàn năm của người với các sư thúc sư bá ư? Người và ta, ai miễn cưỡng ai? Hay là, người cảm thấy ta làm tiểu lang quân của người rất miễn cưỡng, tư cách thua xa các sư thúc sư bá? Vậy sao vừa rồi người còn lấy ta làm bia, phân rõ giới hạn với các sư thúc sư bá, bây giờ người qua sông rút ván, muốn đuổi ta đi sao?”
Thiên Sắc không nói lời nào, chỉ thở dài, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên miếu Nguyệt lão, không biết đang cân nhắc điều gì.
Thanh Huyền kéo nàng đối diện với mình, nắm tay nàng, cẩn thận xoa vết thương trên mu bàn tay, vừa đau lòng vừa quyết không từ bỏ: “Không phải người đã nói sao, ta là Thanh Huyền, là người lúc trước bị người giết lầm bằng Lục Kiếm Tiên, khiến cho mười kiếp phải chết trẻ. Là đứa trẻ do người đích thân cõng lên Càn Nguyên sơn để cứu về. Trước đây, ta là đồ đệ của người, sau này ta là phu quân của người. Vừa rồi, ta đã thề trước mặt các sư thúc sư bá, nếu người cố ý đuổi ta đi, là ép ta phải lấy cái chết tạ tội với người ngay bây giờ.”
Thiên Sắc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tĩnh lặng, đôi đồng tử khẽ run rẩy, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau nàng đột nhiên tựa đầu vào ngực hắn, áp thật chặt, ôm chặt cả túi hạt hướng dương kia.
“Thiên Sắc.” Trong lòng Thanh Huyền ấm áp, dịu dàng gọi tên nàng, giọng trầm thấp khàn khàn đầy quyến rũ. Vội vã ôm chặt nàng, không cho phép hạnh phúc mình vất vả lắm mới có được lại bị hủy hoại trong chớp mắt: “Chúng ta trở về Yên sơn đi, đời đời kiếp kiếp chúng ta phải ở bên nhau, dù có chết cũng phải cùng hóa thành tro bụi. Trong nàng có ta, trong ta có nàng!”






Lúc rời khỏi Yên sơn, Thanh Huyền cực kỳ chán nản, tâm như tro tàn, mà giờ trở về tựa như trời đất xoay chuyển, không những tương lai tươi sáng có được mỹ nhân mà đôi tim còn cùng chung nhịp đập, bất luận là tâm trạng hay cảm xúc cũng đều khác hẳn ngày trước. Khi quay về nơi lòng luôn tưởng nhớ, hệt như lục bình trôi dạt trên sông cuối cùng đã tìm thấy bến bờ, nỗi vui mừng của Thanh Huyền không có lời nào có thể tả xiết.
Trên đường về, hắn ghé ngang nhà những nông dân trồng hoa mua một bao hạt giống hoa hướng dương. Khi đến Yên sơn, hắn lập tức khai hoang một vùng đất rộng vòng quanh lưng chừng núi, rồi cẩn thận gieo hạt hướng dương xuống. Vì khí hậu Đông Cực khác với bên ngoài, mưa nhiều, thời tiết ấm vừa đủ, đám hạt hướng dương nhanh chóng nảy mầm. Thật giống lời người thiếu phụ bán đậu rang nói, hạt hướng dương mang phúc, ban con, Thanh Huyền nhìn mà cõi lòng vui sướng, lòng thầm chờ mong.
Tuy từ mấy năm trước hắn đã ở cùng phòng với Thiên Sắc,nhưng chỉ là mối quan hệ thầy trò thuần khiết, một người ngủ trên giường tương tư dày vò, một người trắng đêm không ngủ lặng lẽ chép kinh. Mà đêm hôm đó ở Ninh An vương phủ, tựa như thiên lôi va vào địa hỏa, sau đó hai người hiểu rõ tấm lòng, đương nhiên không còn tuân thủ nghiêm ngặt quy ước ngầm khi ở chung nữa. Bây giờ, về với vùng trời yên tĩnh, không còn e dè, hai người hòa hợp gắn bó, chuyện trắng đêm quyến luyến cũng là rất tự nhiên.
Nhưng, cho dù có thân mật khắng khít, gần gũi bên nhau đến thế nào, Thiên Sắc vẫn không nhắc lại chuyện “thành thân” đã hứa lúc trước.
Thật ra, với hai người mà nói, sự thân mật triền miên đã là sự thật, có thành thân hay không cũngkhông quan trọng, nhưng Thanh Huyền vẫn thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ, khi đó Thiên Sắc ở trước mặt Bạch Liêm, Phong Cẩm và những người có liên quan thừa nhận thân phận phu quân của hắn chỉ vì muốn dùng hắn làm lá chắn hay sao?
Cái người này đã biết mà còn cố hỏi, nếu nàng không thích thì sao vẫn cài mà không bỏ xuống chứ? Nàng không muốn nhiều lời thêm, thầm muốn rút tay về, nhưng hắn nắm quá chặt không thể gạt ra, chỉ đành đáp cho có lệ: “Ừ.”
Đôi bàn tay đang nắm tay nàng khép lại, bao trọn lấy cả bàn tay nàng lẫn viên ngọc, mang theo ám chỉ mờ ám khiến người ta hồi hộp. Nhưng vì e ngại vết thương chưa lành lại trên mu bàn tay nàng, hành động của hắn rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Con ngươi u tối, khẽ nhếch khóe môi, lặng lẽ quan sát biểu cảm bất an của nàng. Hắn biết thời cơ đã chín muồi, bèn như lơ đãng thốt lên ý đồ của mình: “Ta mài những hạt ngọc này là để làm tự tay làm mũ phượng cho nàng đội khi thành thân.” Áp sát mặt đến gần trước mặt nàng, đôi mắt thâm trầm cẩn thận quan sát biểu cảm mất tự nhiên, thậm chí là cố gắng trấn tĩnh của nàng.
Hắn nhắc tới chuyện “thành thân”, Thiên Sắc bất đắc dĩ thầm thở dài, dù biết hắn là loại người không đạt được mục đích sẽ không chịu từ bỏ, thằng nhóc này chẳng biết sao lại cố chết bám chặt không buông, chẳng biết mình còn giả vờ câm điếc thêm được bao lâu.
Nhắc tới thành thân, không phải là nàng có ý kiến, nhưng gần đây xảy ra quá nhiều sự cố, nàng không thể không suy ngẫm lại mọi chuyện, nên tới giờ vẫn chưa kịp cân nhắc việc này. Rũ mắt xuống, nàng không nhìn hắn, nhưng trong lòng như có một dòng nước ấm lướt qua tạo thành từng đợt gợn sóng, cảm xúc khó hiểu ngập tràn lồng ngực, chỉ đành trả lời theo bản năng: “Ừ.”


Polly po-cket