Tác giả: Tắc Nhĩ
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1343657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3657 lượt.
chặt cõi lòng, cả thể xác và tinh thần như sắp sụp đổ, dường như điều mà hắn lo sợ nhất nay đã xuất hiện đột ngột trước mắt. Im lặng thật lâu, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng, giọng nói trong vắt xưa nay giờ cũng hơi trầm khàn: “Lần này sư phụ mang Thanh Huyền cùng đi, có phải người tính bỏ mặc Thanh Huyền ở Ngọc Hư Cung không?” Xưa nay hắn không sợ gì cả. Khi hắn chưa gặp được sư phụ, cho dù có bị người ta giẫm đạp ngược đãi hắn cũng chỉ biết chấp nhận số phận mà không một câu oán trách. Nhưng nay, hắn đã nếm trải sự đổi thay của lòng người, hắn nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, hắn biết rõ trên đời này duy chỉ có sư phụ mới đối xử tốt với hắn. Mặc dù đã qua độ tuổi khao khát một nơi nương tựa từ lâu, nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận, bất luận như thế nào hắn cũng không thể rời xa sư phụ được.
Nếu sư phụ thật có ý để hắn ở lại Ngọc Hư Cung tu hành với sư tôn còn người tự mình quay về Yên Sơn, vậy thà rằng hắn mãi mãi không tiến bộ cũng chỉ mong muốn có thể mài mực trọn đời cho sư phụ trên Yên Sơn.
Sao vi sư có thể bỏ mặc ngươi chứ?” Thiên Sắc cảm nhận được vẻ mất tự nhiên trong giọng nói của hắn, nàng thầm thở dài, hóa ra hắn vẫn chưa thoát khỏi tâm tính ngây ngô ỷ lại của trẻ con, nàng đành phải an ủi nước đôi: “Ngươi đừng lo lắng chuyện không đâu.”
Thanh Huyền không phải kẻ dễ lừa gạt, hắn cũng nhận ra ẩn ý trong lời Thiên Sắc, hắn biết bây giờ sư phụ lên Tây Côn Luân là có tính toán riêng. Trong chốc lát hắn chưa thể nghĩ ra đối sách đành phải lấy lùi làm tiến, chỉ mong muốn một lời hứa của sư phụ: “Vậy sư phụ định ở lại Ngọc Hư Cung với Thanh Huyền luôn ạ?”
Thật ra, trong lòng hắn hơi mất tự nhiên, nếu sư phụ thật sự cam đoan sẽ ở lại với hắn tại Ngọc Hư Cung, như vậy hắn và sư phụ sẽ không rời xa nhau. Nhưng như vậy thì sư phụ sẽ phải thường xuyên đụng trúng gã Phong Cẩm chưởng giáo kia. Nói thật ra, theo tính sư phụ, hắn không sợ sư phụ sẽ nối lại tình xưa với cái gã kia, chỉ là hắn không muốn người tức cảnh thương tình một cách vô nghĩa khi đối mặt với gã bạc tình Phong Cẩm.
Nghĩ thế, hắn bèn quyết định, hắn phải thu bớt sự sắc sảo của bản thân, tuyệt đối không chường mặt làm chuyện ngu ngốc khiến người ta chú ý. Tốt nhất là để sư tôn thấy tư chất của hắn quá tầm thường, không phải là nhân tài hiếm thấy, như vậy là tốt nhất. Mặc dù, có thể sẽ chậm trễ việc tu thành tiên thân, nhưng hắn vẫn chấp nhận.
Dù sao, cũng vì sư phụ hắn mới tu tiên!
“Nếu ngươi thật sự có cơ hội ở lại, đương nhiên vi sư cũng sẽ ở lại.” Thiên Sắc lên tiếng xem như hứa hẹn, sau đó nàng gác bút lông sói xuống, lẳng lặng chuyển đề tài câu chuyện: “Thanh Huyền, dạo gần đây ngươi có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Như là thắt lưng và đầu gối mỏi nhừ hay gân cốt đau nhức?” Vừa nói nàng vừa vươn tay qua cầm bàn tay đang mài mực của Thanh Huyền!
Trong khoảnh khắc đó Thanh Huyền choáng váng, trái tim như ngừng đập, dòng suy nghĩ bị một cơn hoảng hốt vô cớ lóe lên rồi biến mất quấy nhiễu!
Bàn tay sư phụ lành lạnh quanh năm mà bàn tay hắn vẫn luôn ấm nóng. Trong khoảnh khắc, bàn tay bị sư phụ nắm lấy, hơi nóng và lạnh giao thoa nhau, Thanh Huyền chợt cảm thấy dường như tất cả mọi cảm giác đều tập trung lên trên bàn tay sư phụ đang nắm. Đến cả trái tim của hắn dường như sắp nhảy vọt ra khỏi đầu ngón tay thình thịch thình thịch. Rất nhanh, hắn phát hiện sư phụ đang tập trung bắt mạch cho mình, hắn bèn điều chỉnh lại hơi thở, mặt hơi ửng đỏ, hắn cảm thấy tim đập nhanh cực kỳ. Sau một lúc lâu hắn mới lắp ba lắp bắp đáp: “Không… Thanh Huyền không khó chịu ở đâu cả.”
“Mấy hôm trước vi sư còn thấy là lạ, vì sao gần đây ngươi thường hay giặt chăn, mà không biết dạo này ngươi mắc bệnh đái dầm.” Thiên Sắc tỉ mỉ chẩn mạnh, con ngươi hơi liếc nhìn, đuôi lông mày khẽ nhướng, tuy nhiên giọng nói nàng lại bộc lộ vẻ thân thiết quan tâm: “Nếu không phải hôm nay vi sư thuận miệng hỏi Nhục Nhục, chỉ e ta vẫn không hay biết ngươi có dấu hiệu bị bệnh.”
Thiên Sắc vừa nhắc tới chứng “đái dầm”, khuôn mặt Thanh Huyền vụt đỏ rực!
“À, sư phụ, không có, Thanh Huyền có không đái dầm!” Rốt cuộc hắn đã biết vì sao sư phụ đột ngột bắt mạch cho mình. Trong khoảnh khắc đó hắn muốn giải thích hàm ý thật sự của chứng “đái dầm” mà Nhục Nhục nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn vẫn luôn có cảm giác xấu hổ với cảnh triền miên quấn quít trong mơ, lúc này hắn thấy dường như hắn đang vấy bẩn sư phụ, hắn muốn rút tay về gấp nhưng thân thể khô nóng dường như rất khát khao bàn tay lành lạnh kia. Đứng giữa hai ranh giới, hắn chỉ còn biết gục đầu xuống, nuốt nuốt nước miếng, từ huyệt đan điền có một luồng khí nóng đang bốc thẳng lên. Hai má, lòng bàn tay và toàn thân không có chỗ nào không bốc cháy, hắn chỉ có thể lắp bắp, ngập ngừng: “Thanh Huyền, Thanh Huyền chỉ là…”
Thật lâu sau, vẫn chưa nói rõ được nguyên nhân.
“Nay ngươi đã trưởng thành, vi sư cũng biết ngươi thấy xấu hổ, cho nên mới giấu giấu diếm diếm mọi người.” Thiên Sắc cũng cảm nhận được Thanh Huyền ngượng nghịu, đâu biết rằng trong đầu hắn giờ đang tràn ngập cảnh tư