Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342021
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2021 lượt.
một đêm biến mất, nhưng phải tốn sức trăm năm để xây dựng lại. Đường Hoan phá huỷ là thành trì của chính hắn, huyết tẩy gia viên của hắn, quấy nhiễu anh linh liệt tổ liệt tông Đường Môn! Hắn đây là không ra tay thì thôi, đã làm thì sấm vang chớp giật! Bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá thì trứng có còn nguyên vẹn hay không, đây rõ ràng là chiêu số giết một ngàn người tự tổn hại tám trăm!
Mà bản vẽ kia chính là bản kế hoạch xây dựng lại Đường Gia Bảo trong cảm nhận của hắn! Người này lòng dạ thâm sâu, làm việc tác phong tàn nhẫn, hoàn toàn không vô hại tao nhã như vẻ ngoài. Mạc Hi âm thầm hạ quyết tâm, đối với loại vũ khí tính sát thương siêu cấp mạnh mẽ này vẫn là mau chóng nhượng bộ lui binh thì tốt hơn.
Người ta thường nói không phá được thì không xây được, mượn tay người khác phá đi rồi xây dựng lại, không những có thể thanh trừng nội bộ Đường Môn, chỉ cần kết thúc mọi việc, còn có thể mượn cơ hội ở Đường Môn lập uy. Mà người Đường Quân phái ra tiếp viện Đường Lịch khi nào thì đến, đến bao nhiêu, điều kiện quyết định đầu tiên là Đường Lịch đứa con trai này trong cảm nhận của Đường Quân chiếm bao nhiêu phân lượng, điều kiện quyết định thứ hai là tình hình chiến đấu giữa Đường Môn cùng Việt Kiếm Môn. Nếu Việt Kiếm Môn dốc toàn bộ lực lượng vây công Đường Gia Bảo, có thể canh phòng nghiêm ngặt không để đội nhân mã của Đường Gia Bảo phá vây cứu viện Đường Lịch, thì Đường Hoan không cần lo lắng nhiều. Đường Hoan dẫn một bộ phận người Đường Môn mượn cớ truy tra việc bản vẽ mất trộm đi trước một bước rút lui khỏi Đường Môn, có thể bảo tồn thực lực. Mà Việt Kiếm Môn trải qua chuyện lần này nguyên khí đại thương, phần lớn sẽ lựa chọn nghỉ ngơi lấy sức, sẽ không gây khó dễ cho Đường Hoan. Huống chi trong cảm nhận của Tiêu Thanh Uyên con gái yêu của hắn là vì Đường Lịch mà chết thảm. Oan có đầu nợ có chủ, diệt cha con Đường Quân, hẳn là đã có thể tiêu tan mối hận trong lòng hắn. Dù sao người trong võ lâm cũng chú ý việc chừa lại một đường, ngày sau còn có thể gặp lại, thảm án diệt môn chân chính chó gà không tha hơn phân nửa là hai bên thực lực quá mức chênh lệch mà thành, bởi vậy cũng không gặp nhiều.
Nhưng lấy trình độ yêu thương của Đường Quân đối với đứa con trai bảo bối duy nhất của hắn mà xem, hắn quá nửa sẽ cùng người Việt Kiếm Môn bao vây Đường Môn hình thành thế giằng co ở phía trước rồi chia người đến Kim Lăng trợ giúp. Như vậy, sẽ diễn biến thành tình huống tệ nhất, Đường Hoan còn chưa kịp tiêu diệt Đường Lịch liền gặp phải người Đường Lịch cùng viện quân của Đường Quân hai mặt giáp công. Mà cùng lúc đó, trận đấu ở sân nhà Đường Môn với Việt Kiếm Môn sẽ bởi vì chia đi quá nhiều khiến nhân thủ không đủ mà thương vong nặng nề, cứ thế sau cuộc chiến tất cả Đường Môn thất bại hoàn toàn, vô cùng khó khăn để khôi phục nguyên khí.
Kết cục của Đường Môn
Sùng Diêu Đài đèn đuốc sáng rực, chiếu vào gương mặt nhợt nhạt của Đường Quân, dung nhan hơn năm mươi tuổi giống như chỉ trong một đêm mà tiều tụy hẳn đi. Thấy Đường Đức trực tiếp tiến vào, ông không kiên nhẫn hất hai thị tì đang băng bó vết thương trên vai ông ta, quát các nàng lui ra.
Một chút vết thương ấy đối với cả đời cơ hồ đều giết chóc của Đường Quân thật chẳng đáng là gì.
"Ngoại thành thương vong đã kiểm kê chưa?"
"Bẩm lão gia, năm ngàn người đóng ở ngoại thành cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ còn ba trăm tàn binh, phần lớn có thương trong người, vô lực tái chiến." Đường Đức dù sao cũng đi theo Đường Quân nhiều năm, coi như vô cùng trải đời, trong lúc tồn vong hết sức nguy cấp vẫn bình tĩnh như thường.
Đường Đức không đáp, lại nói: "Lão gia không cần uổng phí khí lực. Sùng Diêu Đài này ngoại trừ lão nô, những người khác đều phải thông báo mới được vào. Lúc này lão gia ngài có kêu vỡ họng cũng sẽ không có ai xuất hiện." Đường Đức làm đại tổng quản của Đường Quân, quyền lực to lớn nói quyền khuynh nửa Đường Gia Bảo cũng không quá, Đường Quân xưa nay đối với ông ta tín nhiệm có thêm, khống chế Sùng Diêu Đài không khó.
"Ngươi là người của Đường Tuyệt?!" Trong chốc lát Đường Quân đã nghĩ ra vì sao mình phái đến năm đội nhân mã cũng không thể đưa Đường Lịch về. Ông vốn tưởng rằng vì Đường Lịch địa vị tôn quý, bọn thuộc hạ không dám trái ý nó mới không thể làm gì được. Bây giờ xem ra, đều là Đường Đức giở trò quỷ. Nhưng giờ phút này không phải thời điểm suy nghĩ những điều này.
"Không, Đường Tuyệt không thể có tâm cơ như thế, lúc nhỏ chúng ta cũng coi như tình như thủ túc, hắn không có khả năng từ khi đó đã sắp đặt ngươi đến bên cạnh ta, huống chi ngươi là phụ thân chỉ định cho ta." Ông ngừng lại một chút, ngập tràn kinh ngạc nhìn về phía Đường Đức: "Ngươi là người của phụ thân!"
"Môn chủ đối với Đường Đức ân trọng như núi." Đường Đức gật đầu thừa nhận, giờ phút này môn chủ trong lời nói của ông được tự nhiên không phải chỉ Đường Quân mà là Đường Hành. Đường Đức từ khi bị Đường Hoan chất vấn liền không còn kêu Đường Quân một tiếng chưởng môn nữa, có thể thấ