Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Quất Tử Thụ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341441

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1441 lượt.

g những người đó đều thoáng một cái rồi thôi, bây giờ mình cũng chẳng nhớ được bộ dạng của họ. Nhưng Trần Mặc không giống như vậy, anh ấy, anh ấy cứ đến như vậy đấy, cậu không biết đâu, hôm đó khi mình ở nhà, anh ấy gõ cửa, mình cảm giác như đang nằm mơ vậy, còn nữa khi ở trong cabin chọc trời, anh ấy ôm mình, mình có cảm giác như muốn bay lên. Thật tốt, khi đó mình đã nghĩ, giống như tìm lại được cảm giác của mối tình đầu, rất hạnh phúc. . . . . . Nhưng vì sao càng ngày mình càng cảm thấy như đang tuột dốc không phanh chứ?"
"Cái này gọi là suy tính thiệt hơn, cậu là chuẩn nhất đấy." Mạt Mạt cười ngắt lời: "Tương lai nếu thành ngữ cần chỉnh sửa, với cụm từ suy tính thiệt hơn này, chỉ cần dán hình cậu bên cạnh, thế là đủ."
Miêu Uyển cắn răng chọc lét, hai người lăn lộn trên giường.
"Vừa khóc vừa cười, cậu định dọa người ta à!" Mạt Mạt trêu cô.
Miêu Uyển chùi chùi khóe mắt: "Tình yêu của cô nương ta bị cản trở, cậu không thể để mình xả một chút à."
"Vấn đề là mình cảm thấy Trần Mặc rất tốt."
"Sao bây giờ cậu bắt đầu nói giúp anh ấy rồi, lúc trước ai mắng anh ấy là đồ chó chết hả?"
Mạt Mạt lập tức giơ tay: "Từ này không phải mình phát minh ra."
Miêu Uyển nghiêng đầu nghĩ một chút: "Dù sao cũng không phải mình."
Mạt Mạt khều khều tay cô: "Này, buồn ngủ rồi, đánh răng đi?"
"Không đánh!"
"Cậu thật bẩn!"
"Bẩn cũng mặc kệ!"
"Được !" Mạt Mạt xách Miêu Uyển , ném vào phòng tắm: "Đàn ông không phải là tất cả, đàn ông chỉ như quần áo, có biết hay không? Chị em chúng ta, mới liền như thể tay chân, đừng để một bộ quần áo làm bẩn cả người mình!"
Miêu Uyển đánh răng, nhăn nhăn nhó nhó ngẩng đầu lên: "Nhưng mình cũng không thể trần truồng hai mươi mấy năm, cảm giác có quần áo mặc cũng rất. . . . . ."
Mạt Mạt giơ nắm đấm, Miêu Uyển nhanh chóng rụt cổ lại.
Tắm rửa sạch sẽ xong lại lăn lên giường, tán gẫu hai ba câu là có thể ngủ, Miêu Uyển nhớ tới vụ việc vừa xảy ra ở Tây An, một người trong gian phòng này rất sợ, có đôi khi Mạt Mạt sẽ qua đây ngủ cùng cô, hai cô gái nói nhăng nói cuội đủ thể loại, trò chuyện lung tung một chút rồi ngủ. Khi đó, cuộc sống thật tốt, không có gì phiền não, không vui vẻ cũng không buồn khổ, không tim không phổi.
Nhưng khi đó, cô nói muốn tìm kiếm trên thế giới này một tình yêu độc nhất vô nhị, cô phải tìm được người mình yêu nhất, đối xử với người đó cực kỳ tốt, sau đó trải qua những khoảnh khắc vui vẻ. Nhưng vì sao khi tình yêu tới, người đó xuất hiện, cô vừa hạnh phúc lại vừa buồn?
Chẳng lẽ, đây mới là tình yêu chân chính hay sao?






Mọi người thường thường có cảm giác mình có thể thay đổi cuộc sống, mà kỳ thật cuộc sống là mạnh mẽ nhất , cho tới bây giờ chỉ có người bị cuộc sống thay đổi.
Miêu Uyển phát hiện nếu cô chấp nhận việc Trần Mặc không có việc gì sẽ không chủ động gọi điện thoại, cam chịu Trần Mặc sẽ không những người bạn trai khác, trời lạnh gọi điện thoại nói cô mặc thêm quần áo, thời tiết tốt sẽ hẹn cô đi chơi, cam chịu anh toàn tâm toàn ý khi đang làm việc, không thường xuyên mang theo điện thoại. . . . . . Thì, cô sẽ thấy thật ra cuộc sống không có gì quá khổ sở.
Kỳ thật cảm giác hạnh phúc và sự mong muốn rất có liên quan đến nhau, có ít người chỉ cần ăn một chén bánh trôi nước đã cảm thấy rất vui vẻ, có ít người ngồi ở Tây An đều ngại dơ, bẩn, thật không còn gì để nói. Nếu bản thân mình tin tưởng một việc gì đó không bình thường, vậy thì ngẫu nhiên sẽ nhận được một ngạc nhiên bất ngờ. (Di: ta chém =,=)
Miêu Uyển cảm thấy chỉ cần chúng ta nhận được những bất ngờ nho nhỏ từ thế giới này, không cần để ý điều đó hợp tình hợp lý hay không, thì cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Miêu Uyển nghĩ, cô yêu anh như vậy, không nói đến cả đời, ít nhất là nửa đời cũng chỉ có anh, nếu đối xử tốt với anh hơn một chút, chiều anh hơn một chút thì cô cũng vui, không phải sao? Nếu chỉ có chút chuyện nhỏ mà cô cũng để ý, cũng tức giận, vậy thì chẳng khác cái gọi là tiêu chuẩn bình thường kia .
Thành Huy vui tươi hớn hở ở trên lầu ngoắc anh, nói Tần đội trưởng của đại đội đặc công đến đây, ở trong phòng chờ. Từ sau lần kỹ năng của Trần Mặc làm kinh sợ bốn phía, lúc không có chuyện gì làm Tần Duyệt sẽ đã chạy tới la cà, theo lời của anh ta nói, không ngờ đám người các anh không chỉ là chậu cảnh trưng cho đẹp, đến lúc cần cũng rất mạnh mẽ.
Làm đặc công, người ta nói khi làm việc đều rất vênh váo, đi nhanh như gió, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, sự tồn tại đặc biệt chói mắt, hoàn toàn không thể bỏ qua, hơn nữa đứng trong vòng mười thước sẽ cảm thấy như bị nhìn chằm chằm, tay chân tê dại.
Đàn ông, lại là trong ngành quân sự, lòng háo thắng đều rất mãnh liệt, lần trước tuy rằng thua không thể nói, nhưng Tần Duyệt hoàn toàn không cam lòng, ba lần bốn lượt, lấy danh nghĩa cùng đơn vị khác nhau giúp hỗ cùng tiến bộ, muốn cùng đội Trần Mặc luyện võ. Làm lãnh đạo sợ nhất là cái gì, chính là sợ người không tranh giành. Luận võ không tốn bao nhiêu tiền, lại rất có khí