Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Quất Tử Thụ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341446

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1446 lượt.

phách, huấn luyện cũng dễ dàng có hiệu quả, đương nhiên phải nhanh chóng đồng ý rồi, Trần Mặc cười khổ, nghĩ rằng cậu ta không biết anh sợ nhất là phiền sao? Lần này Tần Duyệt lại đây, chính là để đưa dụng cụ thi đấu và phần thưởng khuyến khích.
Trần Mặc....chỉ gặp cho có lệ, gặp mặt bắt tay, tùy tiện nhận lấy báo cáo lật hai cái, sau đó giao cho Thành Huy, để anh ta tự xử lý.
Tần Duyệt cười híp mắt: "Đến lúc đó Trần đội trưởng cũng sẽ luyện một chút chứ?"
"Được thôi!" Trần Mặc nhìn thấy vẻ mặt kia của hắn là biết trốn không thoát, mà cho dù anh từ chối Tần Duyệt, thì vẫn chạy không thoát chi đội trưởng bên kia, cho nên anh chẳng thèm dây dưa.
Tần Duyệt không ngờ Trần Mặc đồng ý sảng khoái như vậy, cảm thấy hình như là đối phương đã đoán được ý của mình, nhịn không được, nói: "Vậy Trần đội trưởng có sở trường gì, có thể nói không?"
"Cái gì cũng được, mọi người cứ tùy ý sắp xếp đi, dù sao thì tôi cũng không để ý đến thành tích! Coi như là chơi đùa đi." Trần Mặc nghĩ rằng, anh là một thiếu tá lại đi tranh giành giải thưởng của binh lính, không có ý nghĩa.
Sắc mặt Tần Duyệt càng lúc càng không dễ nhìn: "Anh nói những lời này, làm tôi không biết Trần đội trưởng có sở trường gì nữa! Nhưng nghe nói đám người bên anh cũng không kém bên bọn tôi nhiều lắm. . . . . ."
"Không, bên bọn tôi kém bên anh rất nhiều." Trần Mặc cắt ngang lời anh ta, vẻ mặt nghiêm túc.
Thành Huy ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt hai người kia chỉ biết câm nín, lắc đầu cười khổ.
"A, vậy sao?" Tần Duyệt nói.
"Nói cho anh biết, tính chất của bọn tôi không giống bên anh, lấy căn phòng kia làm ví dụ, anh xem con chó đứng ở cửa kia kìa, muốn hù dọa được người, tốt nhất là phải làm cho người ta không nhìn thấu tâm tư của nó. Cũng giống bọn tôi vậy, nếu bọn tôi ẩn thân trong căn phòng kia, thì phải làm sao để không ai biết trong phòng đó có người, tốt nhất là khi chưa có người phát hiện ra trong phòng có người thì đã bị xử gọn ." Trần Mặc không am hiểu việc lấy ví dụ, cho nên tốt nhất đừng nói chuyện với anh, anh có thể mặt không đổi sắc làm cho một người tức giận tới mức ngất luôn, sau đó thành khẩn hỏi thăm xem vì sao người đó lại tức giận .(Di: ta choáng luôn @@)
Cho nên hiện tại mặt mũi Tần Duyệt trắng bệch, Trần Mặc khôn ngoan mang áy náy cúi đầu, nói: "Ta tưởng tưởng không tốt cho lắm, ta không biết nên nói thế nào mới được, nhưng mà chắc là ý nghĩa cũng không khác nhau lắm đâu."
Anh. . . . . . Tần Duyệt cắn răng .
Thành Huy vội vàng đi tới, đưa người đi.
Chỉ chốc lát sau, Thành Huy từ bên ngoài bước vào chỉ vào Trần Mặc cười: "Cậu đó, cậu đó!"
Trần Mặc nhìn anh ta một cái: "Cậu đừng có đánh lạc hướng. Nói đi."
Thành Huy day trán: "Tôi không ưa cậu ta tý nào, lúc trước trong đội chúng ta theo chân bọn họ so tài quyền anh, cậu nhóc kia sợ thua, cho nên mượn người đến đánh với chúng ta. Cho nên lần này tôi liền để cậu xử cậu ta một trận, không ngờ cậu mạnh tay như vậy, mặt người ta đen luôn rồi, tôi phải dùng lời hay ý ngọt mới dỗ được câu ta, buổi tối mời bọn họ ăn bữa cơm, người đứng đầu một khu chỉ nên ngẩng đầu không nên luồn cúi, nhưng cũng không nên cãi nhau."
"Sức chịu đựng quá nhỏ, tâm lý không đủ thận trọng." Trần Mặc nói.
Thành Huy cười điên cuồng: "Cậu nói hay nhỉ, chẳng phải cậu ta giống cậu trước kia sao? A, đúng rồi, Trần Mặc, cậu tức giận phải không?"
"Đương nhiên."
"Vậy sao không tỏ thái độ ra? Tốt xấu gì cũng là mặt mình, mọi người không biết cậu đang nghĩ cái gì, cậu đừng trưng bộ dạng như nàng dâu nhỏ đó ra được không?"
Trần Mặc sửng sốt, a một tiếng: "Tối nay ăn cơm? Lão Thành, cậu hẹn thì cũng hỏi một chút chứ, tối nay tôi hẹn Miêu Uyển đi ăn cơm và xem phim rồi."
Thành Huy trợn tròn mắt: "Vậy cậu với em dâu thương lượng một chút đi, mặt lão Tần đã đen hơn đít nồi rồi, nếu cậu lại cho cậu ta leo cây, cậu ta sẽ không để cậu yên đâu ."
Trần Mặc biết mọi chuyện khó xử, đành phải cầm di động gọi cho Miêu Uyển.
Miêu Uyển đang bận rộn làm việc, buổi tối phải ra ngoài, cho nên xế chiều cô sẽ làm thêm một số bánh ngọt, nhìn thấy trên điện thoại di động hiện ra tên của Trần Mặc, trong lòng cảm thấy chùng xuống, nhận điện thoại, nhẹ nhàng alo một tiếng, quả nhiên Trần Mặc nói cho cô biết kế hoạch buổi tối có thay đổi.
Miêu Uyển im lặng không lên tiếng, đột nhiên hỏi: "Trần Mặc, nếu hôm nay em rất muốn xem bộ phim kia thì sao?"
"Chuyện này. . . . . ." Trần Mặc tính toán thời gian phim chiếu, anh đã hẹn người ta mở bàn tiệc uống rượu, cũng không phải ăn là cơm, cho dù thế nào cũng không kịp: "Chỉ sợ là rất khó, bằng không tự em đi đi, được không?"
"Ừ, được!" Miêu Uyển cúp máy, bàn tay cầm điện thoại cứng lại.
Mạt Mạt lại gần thăm dò: "Cô nương, cần phải nắm chặt thời gian đừng ngẩn ngơ nữa, muốn hẹn hò thì phải làm nhanh lên, từ xưa đến nay trung hiếu khó song toàn."
Miêu Uyển cầm cái tô thủy tinh, lười biếng nói: "Không cần vội nữa, từ từ sẽ xong, buổi tối mình không cần xin phép nữa, kế hoạch có thay đổi."
Hả. . . . . . Mạt Mạt biết điều rụt đầu lại, buồn bự