Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342114
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2114 lượt.
i: “Ta chỉ thắc mắc một chuyện, hắn vì muốn làm mọi chuyện giống thật mà không ngại lưu lại cả ngọc bội cùng con dấu, không có hai thứ này, sau này hắn làm cách nào để chứng minh thân phận của mình?”
Bạch Tiểu Bích kinh nghi, nếu không có tín vật chứng minh thân phận thì sau này hắn lấy danh nghĩa gì khởi sự?
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng trong chốc lát rồi đứng dậy nói: “Bất luận thế nào, hắn muốn phụ vương ta khinh địch, mục đích của hắn đã đạt được. Thương thế của ngươi cũng sắp khỏi hẳn, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi Bắc thượng.”
Bạch Tiểu Bích kéo vạt áo hắn.
Diệp Dạ Tâm cúi đầu nhìn nàng.
Bạch Tiểu Bích vội vàng buông tay, “Diệp công tử nhất định phải đi?”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng nói: “Sư phụ ngươi cao minh như vậy, sợ là phụ vương ta không ứng phó nổi, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Ngươi nếu lo lắng thì nên đi cùng ta!”
Bạch Tiểu Bích thấy hắn nhìn thấu tâm tư mình, cũng không giấu diếm nữa, “Có phải ngươi muốn dùng ta để uy hiếp sư phụ?”
Diệp Dạ Tâm phá lên cười, “Nếu hữu dụng như vậy ta nhất định sẽ làm, ta tới bây giờ mới biết, ngươi còn là một nha đầu ngốc nghếch!”
Bạch Tiểu Bích nói: “Ta vốn ngốc nghếch!”
Đánh tráo Vương gia!
Chiến sự tại kinh thành chấm dứt, Ngô vương nghĩ đại sự đã thành, vội triệu tập đám đại thần đến nghị sự, nào ngờ chuyện bên này còn chưa xong, mùa xuân vừa tới, bốn thành Đông Nam đột nhiên xuất hiện chiến hỏa. Đối phương lấy danh nghĩa dẹp loạn, bình định quốc gia khởi nghĩa, mà người dựng cờ khởi nghĩa không phải ai khác – chính là Cửu vương gia đã lưu lạc hai mươi sáu năm trong nhân gian, Tạ Thiên Hải.
Ngô vương làm phản vốn đã khiến quân thần bất mãn, một số trung thần vừa nghe tin Cửu vương gia khởi nghĩa, vội vàng mang binh tới trợ giúp. Trầm tướng quân ra ngoài mượn binh trở về, nghe được tin dữ từ kinh thành, nhìn về phương Bắc mà rơi nước mắt, sau lại được chúng tướng khuyên can, vội vàng dẫn quân qui thuận Cửu vương gia. Người Lý gia may mắn thoát được kiếp số, cũng trốn theo mấy vị lão tướng tiền triều, bởi vì căm hặn Ngô vương nên đội quân do Thần Vũ tướng quân Lữ Phục cũng qui thuận Cửu vương gia.
Ngô vương giết hại các hoàng tử cùng Tứ vương gia, nhiều người Lý gia cũng bị hại, Thập vương gia cho dù bảo toàn được tính mạng nhưng cũng khó làm nên nghiệp lớn, định cục tưởng rằng thế là xong, nào ngờ giữa đường đột nhiên xuất hiện một Cửu vương gia khiến đám người Ngô vương ứng phó không kịp.
Trên đại điện, một lão nhân mặc lòng bào không ngừng đi tới đi lui, lắc đầu vẻ không thể tin được.
Lão nhân nhíu mày hỏi: “Thật không có gì khác?”
Nữ tử áo đen chần chừ một lát rồi nói: “Không có ạ!”
Từ lúc Cửu vương gia khởi binh, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, Ngô vương binh nhiều tướng mạnh, chỉ là tất cả tiền của đều đã dùng để đánh giặc, quốc khố trống không.
Bọn họ nghĩ mọi biện pháp, kết quả lại khiến lòng dân oán thán. Các tướng sĩ dưới trướng mới trải qua ác chiến, vạn phần mệt mỏi, vừa nghe phải đánh tiếp vội vàng bỏ chạy. Đại thần trong triều đều sợ hắn, ngoài mặt thì hàng phục nhưng chẳng kẻ nào chịu xuất lực trợ giúp.
Cửu vương gia với sự trợ giúp của Thần vũ tướng quân Lữ Phục dưới trướng Trấn quốc công ngày trước, lại thêm phó tướng Lữ Kiền, một đường xuất binh thắng lợi… chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã công chiếm được ba thành, có những thành chủ rất thức thời, vừa biết là quân Cửu vương gia tới liền tự nguyện mở cửa thành. Trận Bình Giang đại thắng, quân Ngô vương chết vô số.
Bạch Tiểu Bích nghe mà không khỏi kinh hãi, mơ hồ đoán được Cửu vương gia kia là người nào nhưng lại không dám khẳng định, càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ. Hắn không phải Thập vương gia sao, sao lại biến thành Cửu vương gia?
Lại nhìn Diệp Dạ Tâm, thấy hắn bình tĩnh không có bất cứ phản ứng nào, nụ cười vẫn như gió xuân.
Dưới ánh đèn, hắn một mình ngồi trong phòng, tay trái cầm viên thuốc màu đen. Bạch Tiểu Bích vừa bước vào liền nhìn thấy một cảnh như vậy, không khỏi giật mình hỏi: “Ngươi… Diệp công tử phải uống thuốc?”
Diệp Dạ Tâm cũng không nhìn nàng, “Uống thuốc thì có gì lạ?”
Uống thuốc đương nhiên không lạ, nhưng Bạch Tiểu Bích càng thêm kinh ngạc, “Ngươi bị bệnh?”
Diệp Dạ Tâm không nói, ra hiệu cho nàng mang nước tới.
Bạch Tiểu Bích vội vàng rót một chén nước bưng tới cho hắn, nhìn hắn thản nhiên uống thuốc, yên lặng nhận lại cái chén không đặt xuống bàn, mấy lần muốn lên tiếng lại thôi.
Diệp Dạ Tâm thấy bộ dáng kia của nàng, cười nói: “Muốn hỏi ta bệnh gì thì cứ hỏi là được, tiểu nha đầu ngươi xấu hổ cái gì?”
Bạch Tiểu Bích lúng túng, cúi đầu nói: “Ta chỉ muốn hỏi Diệp công tử vì sao lại thay đổi lộ trình, chúng ta không đi kinh thành nữa sao?”
Diệp Dạ Tâm nói: “Không phải ngươi muốn gặp sư phụ sao, hiện nay bọn họ đang tân công Ân thành!”
Bạch Tiểu Bích “nga” một tiếng.
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng hỏi: “Còn có việc khác?”
Bạch Tiểu Bích lắc đầu, một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi: “Diệp công tử bệnh có nghiêm