XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342115

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2115 lượt.

trọng không?”
Diệp Dạ Tâm cười nói: “Người xấu tự nhiên bệnh càng nặng càng tốt!”
Bạch Tiểu Bích xấu hổ nói: “Ta không có ý này!”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng nói: “Ngươi hi vọng ta thất bại?”
Bạch Tiểu Bích cúi đầu nói: “Ta đương nhiên hi vọng Diệp công tử vô sự, nhưng nếu Diệp công tử muốn dùng ta để uy hiếp sư phụ, thà rằng ta chết đi!”
Diệp Dạ Tâm cúi đầu, vẻ mệt mỏi nói: “Nếu bị phụ vương ta tìm được, tính mạng của ngươi khó bảo toàn, Phó tiểu thư kia trời sinh nhiều tật xấu, lần trước cũng chính là nàng phái người hại ngươi, ngươi không nhớ sao?”
Nghĩ đến ánh mắt Phó tiểu thư nhìn mình hôm trước, Bạch Tiểu Bích lúc này mới hiểu được, “Diệp công tử giữ ta ở đây là muốn bảo vệ ta?”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng nói: “Là lợi dụng ngươi!”
Gương mặt Bạch Tiểu Bích lúc trắng lúc đỏ, “Ngươi lúc nào cũng gạt ta, ta cũng không biết câu nói nào của người là thật, câu nào là giả nữa.”
Diệp Dạ Tâm phất tay nói, “Không còn sớm nữa, ngươi về nghỉ ngơi đi!”
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng người nhanh chóng lướt qua, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, nhẹ nhàng hạ xuống giữa rừng cây, rất nhanh sau đó, có một đạo bóng đen theo sát tới, không tiếng động đáp xuống.
Diệp Dạ Tâm khoác áo choàng màu đen, mỉm cười chắp tay với bóng lưng kia nói: “Thập vương gia, không, là Cửu vương gia?”
Ôn Hải xoay người, “Diệp thiếu chủ, hay là Quận vương gia?”
Diệp Dạ Tâm cười nói: “Tùy ý!”
Ôn Hải cười một tiếng, “Ta và ngươi vốn là đường huynh đệ, cũng không cần giữ lễ tiết như vậy!”
Diệp Dạ Tâm lại nói: “Lúc nhỏ ta theo sư phụ ra ngoài học nghệ, chưa từng nhìn thấy Vương huynh nên nhiều lần thất lễ, chẳng qua là Vương huynh đêm khuya viếng thăm, lại không phải tới cứu ngưới khiến ta không tài nào giải thích được.”
Ôn Hải nói: “Đường đệ có lòng giữ nàng uy hiếp ta, cần gì phải gạt Vương thúc, chẳng lẽ mối quan hệ của đường đệ cùng với Vương thúc thật giống như lời đồn?”
“Có thể nói những lời khích bác một cách dễ nghe như vậy, Vương huynh là người đầu tiên.” Diệp Dạ Tâm lắc đầu cười, “Đều nói mẹ nào con nấy, hôm nay mới biệt thật không sai. Kính Thái phi thật sự không hổ là người cao minh nhất chốn hậu cung, ai nấy đều cho rằng Vương huynh đã bị Thái hậu hại chết, ngay cả ta cũng chỉ nghĩ người ẩn náu trong nhân gian, lại không ngờ tới Vương huynh dĩ nhiên lại ở trong cung, dưới trướng Thái hậu bình yên qua được mười mấy năm. Thái hậu làm ra bao nhiêu chuyện ác nhưng lại không ngờ được bản thân nuôi con dùm người khác, con ruột mình lại bị tình địch hại chết, không biết kế đánh tráo kia làm sao thực hiện được?”
Ôn Hải cười nói: “Chuyện này không quan trọng, lão nhân gia bà đối với ta có ơn nuôi dưỡng, lúc bà còn sống ta không thể khởi sự được.”
Diệp Dạ Tâm thỏng thả bước đến gần hắn, “Mượn đao giết người, hại chết con trai nàng, còn muốn đoạt giang sơn của con nàng, tất cả cũng vì báo công ơn nuôi dưỡng?”
Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Nếu không phải Mẫu phi ta sớm sắp đặt mọi chuyện, ta đã chết trong tay bà ta.”
Diệp Dạ Tâm nói: “Lợi dụng phái Đang Nguyên thu hút sự chú ý của bọn ta, bản thân mình theo lời dạy người xưa “Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương”, âm thầm thu phục bốn thành Đông Nam. Hại cậu mình chết oan, không biết Kính Thái phi ở dưới cửu tuyền biết em ruột của mình bị nhi tử mình hại chết có cảm nghĩ gì?”
Ôn Hải nói: “Ta lợi dụng phái Đang Nguyên, bọn họ cũng lợi dụng ta. Cho rằng thông qua thuật phong thủy có thể nghịch chuyển càn khôn, mưu toan nhúng tay vào triều chính, tự mình rước lấy họa. Muốn trách thì phải trách dã tâm bọn họ quá lớn.”
“Vương huynh hao tổn tâm cơ muốn ngồi lên vị trí kia, quả thật là vì Kính Thái phi?”
“Vị trí kia, ta tin tưởng ai có năng lực đều muốn ngồi lên!”
Diệp Dạ Tâm gật đầu, “Vương huynh tối nay đến đây không phải là để nói chuyện phiếm với ta đó chứ?”
“Dĩ nhiên không phải!” Ôn Hải không chút hoang mang nói: “Tiểu Bích ở trong tay ngươi, ngươi không dùng nàng uy hiếp ta là bởi vì biết không có tác dụng, nhưng chưa chắc Vương thúc đã nghĩ vậy. Nếu ngươi giao nàng ra, nhất định sẽ được Vương thúc coi trọng, tương lai dối gạt hắn càng dễ dàng hơn.”
Diệp Dạ Tâm nhìn hắn hỏi: “Thật sao?”
Ôn Hải nói: “Hiện tại Vương thúc có tới hai mươi vạn binh mã, nhiều hơn gấp chục lần so với số binh mã trong tay ta, không ngờ được chúng ta lại bất phân thắng bại, so với suy nghĩ của ta còn dễ dàng hơn nhiều, không biết là vì nguyên cớ gì?”
Diệp Dạ Tâm mỉm cười, “Thứ cho ta ngu dốt!”
Ôn Hải nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên chuyển đề tài nói: “Xem ra tin tức của ta sai rồi, dù sao thì đường đệ cùng Vương thúc cũng là phụ tử, như thế nào lại nghi kỵ lẫn nhau, toàn là bịa đặt cả.”
Diệp Dạ Tâm gật đầu, “Đây là chuyện đương nhiên!”
Ôn Hải lại nói: “Hôm nay ta đến để nói với đường đệ mấy câu thôi.”
Diệp Dạ Tâm nói, “Vương huynh cứ nói.”
Ôn Hải khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: “Câu thứ nhất, bổn vương nhất định sẽ thắng; Câu thứ hai, không phải ai cũng có tư cách ngư ông đắc lợi, hôm nay hoàng huynh, bốn vị Vương huynh cùng Thập đệ đều