Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên
Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342109
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2109 lượt.
không còn nữa, chỉ có bổn vương mới có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí kia.”
“Bất luận là vì phụ vương hay là vì chính mình, ta hẳn là nên diệt trừ ngươi trước.” Diệp Dạ Tâm lắc đầu cười, xoay người rời đi.
Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Còn một câu nữa!”
Diệp Dạ Tâm dừng bước.
“Đường đệ thuở nhỏ đi theo người Thiên Tâm học tập phong thủy, nhưng nghịch thiên không phải chuyện đùa, đường đệ suy nghĩ kỹ chưa?” Ôn Hải thản nhiên nói, “Bổn vương lần này tới đây thật ra là vì chuyện tình cảm, người trong số mệnh của nàng không phải là ngươi, ngươi ở gần nàng như vậy không sợ rước họa vào thân? Đường đệ nếu không muốn nàng chết, không bằng giơ cao đánh khẽ, sớm để nàng trở lại cạnh ta!”
Diệp Dạ Tâm nhìn hắn nói: “Cho dù người trong số mệnh của nàng không phải là ta, ta cũng không ngốc đến nỗi để nàng đến giúp người khác.”
Ôn Hải lại nói: “Nếu để Vương thúc phát hiện, tính mạng nàng nhất định khó bảo toàn, đến lúc đó ngươi có muốn che chở nàng cũng không được. Ba ngày sau ta sẽ phái người tới đây đón nàng.”
Diệp Dạ Tâm cười một tiếng rồi biến mất trong bóng đêm.
Lần này bị thương, Bạch Tiểu Bích dù sao cũng là người trẻ tuổi, vết thương tuy sâu nhưng được chữa trị tốt nên chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã gần như khỏi hẳn, trên cánh tay chỉ còn lưu lại một vết sẹo mờ.
Diệp Dạ Tâm thở dài, “Ai bảo ngươi nhiều chuyện, lần này thì hay rồi!”
Bạch Tiểu Bích kéo ống tay áo xuống, không chút để ý nói: “Sau này sẽ hết thôi. Lúc đó ta hồ đồ, quên mất ngươi bản lãnh cao minh, tự mình chuốc khổ, hại ngươi phải lo lắng cho ta.”
Diệp Dạ Tâm không nói gì.
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn hỏi: “Diệp công tử gần đây đang làm gì vậy, dường như rất bận rộn?”
Diệp Dạ Tâm không trả lời mà hỏi ngược lại, “Có muốn trở về tìm sư phụ ngươi không?”
Bạch Tiểu Bích nói: “Không muốn!”
Hả? Diệp Dạ Tâm có chút ngoài ý muốn, “Không muốn?”
Bạch Tiểu Bích nói: “Diệp công tử sẽ giết người?”
Diệp Dạ Tâm phá lên cười nói: “Ta vốn muốn giết hắn, nhưng hôm nay đã không còn dễ dàng như trước nữa rồi!”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn hỏi: “Ngươi muốn dùng ta dụ hắn ra ngoài?”
Diệp Dạ Tâm nói: “Hắn chính là người sinh giờ Thìn kia, hắn còn dẫn theo ngươi để thu hút sự chú ý của chúng ta. Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ, ngươi còn tin tưởng hắn không?”
Bạch Tiểu Bích kiên định nói: “Ta chỉ tin ở chính mình!”
“Ngươi cuối cùng cũng bảo vệ hắn, quả nhiên là số mạng đã định!” Diệp Dạ Tâm cũng không tức giận, bỏ thuốc cao trên tay xuống nói: “Tối nay hắn sẽ phái người tới đón ngươi!”
Bạch Tiểu Bích sửng sốt.
Diệp Dạ Tâm đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa, “Ngươi thu dọn đồ đạc đi, sẽ có người đưa ngươi đi.”
Bạch Tiểu Bích hỏi với theo, “Diệp công tử không dùng ta uy hiếp hắn?”
Diệp Dạ Tâm quay người nhìn nàng, cười nói: “Nếu hữu dụng thì ta đương nhiên sẽ làm!”
Ánh mắt hắn vẫn ôn nhu như vậy, không có chút xíu bất thường. Bạch Tiểu Bích không hiểu tại sao lại cảm thấy rất bực mình, cố gắng đè nén cảm xúc, cúi đầu nhìn đất nói: “Ngươi đã biết mạng cách của ta, nếu ta đi theo hắn thì sẽ làm hư chuyện của ngươi, ngươi vẫn muốn thả ta đi?”
Diệp Dạ Tâm cười nói: “Ta đương nhiên có mục đích khác!”
Lời này của hắn chẳng qua chỉ là trêu chọc nàng, Bạch Tiểu Bích bị hắn trêu chọc, lửa giận không hiểu vì sao tiêu tán hết cả, rất lâu sau đó mới thấp giọng nói: “Ngươi… ngươi nhất định phải tham dự vào những chuyện kia sao?”
Không có người trả lời câu hỏi của nàng, Bạch Tiểu Bích ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngoài cửa đã sớm không còn bóng dáng của hắn nữa.
Hắn sẽ thả nàng trở về, chuyện này thật sự quá đột ngột, Bạch Tiểu Bích nhất thời khó có thể tiếp nhận được, đưa mắt nhìn bản thân một lượt, ngay cả váy áo cũng là hắn chuẩn bị cho nàng, thật sự không có gì để thu dọn cả. Bạch Tiểu Bích ngây ngốc ngồi trên giường nửa buổi, muốn làm gì đó, muốn nói với hắn mấy câu lại không gặp được hắn. Thật ra thì, nếu hắn có tới, những lời này vẫn là không nên nói ra thì hơn.
Lựa chọn Ôn Hải nghĩa là phải đối đầu với hắn, kết cục của người thất bại sẽ như thế nào, trước mắt hắn là Quận vương gia, là con trai của Ngô vương, hắn với Ôn Hải ở hai phe đối lập. Người nào sẽ thắng đây?
Nàng vốn chỉ là một nữ hài tử sinh ra ở một huyện nhỏ, một lòng muốn gả cho người thiện lương, giúp chồng nuôi dạy con cái, nàng có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình bị cuốn vào những âm mưu này, muốn thoát ra nhưng lại không tài nào thoát khỏi.
Có người gõ cửa, “Bạch cô nương chuẩn bị xong chưa?”
Bạch Tiểu Bích mờ mịt đáp lại rồi đi ra mở cửa.
Người nọ cung kính nói: “Thiếu chủ bảo ta đến đưa cô nương đi.”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn hỏi: “Diệp công tử đang ở đâu?”
Người kia nói: “Công tử đang ở trong phòng!”
Bạch Tiểu Bích bỗng nhiên muốn nói chuyện với hắn, mặc dù biết như vậy là không tự lượng sức nhưng nàng vẫn muốn đi tìm hắn. Bạch Tiểu Bích đi được vài bước, quay lại nhìn người kia nói: “Ngươi đợi ở đây, ta muốn đi nói với hắn vài câu!”
Người nọ làm khó nói: “Thiếu chủ đã ngủ rồi ạ!”
Bạch Tiểu Bích nó