80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342149

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2149 lượt.

i không nói.
Biểu tình trên mặt hắn càng lúc càng lạnh lùng, Bạch Tiểu Bích nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra lý do hắn thờ ơ như vậy, chợt nhớ tới chuyện có người rơi xuống sông lần trước, ngây người một hồi lâu, cúi đầu không nói gì nữa.






Mật vệ thiếu niên!
Vội vã ăn xong bữa trưa, hai người đi bộ tới Trần phủ. Trần phủ ở phía cuối thành đông, Bạch Tiểu Bích hoảng hốt, hình như nàng đã nghe điều này ở đâu đó rồi thì phải, cảm thấy có chút quen tai nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hai người dừng lại ở cổng lớn, Ôn Hải để người gác cổng thông báo, Bạch Tiểu Bích đứng bên cạnh đưa mắt quan sắt, Trần phủ này cực kỳ xa hoa, ngay cả quần áo hạ nhân cũng rất có khí chất, trong ấn tượng của nàng, xa hoa cùng cậy mạnh luôn đi cùng với nhau, cũng là kẻ ức hiếp dân lành cả, so với kiến trúc đơn giản của Trịnh phủ thì thật sự trái ngược nhau.
Dân gian vốn rất sùng bái phong thủy tiên sinh, ai ngờ quản gia kia vừa nghe tới thân phận của Ôn Hải, giọng nói liền biến đổi: “Trong phủ đã có một người rồi, sao lại tới nữa, chẳng lẽ phong thủy tiên sinh là nghề mà ai cũng có thể làm sao?”
Bạch Tiểu Bích nghe vậy, sợ Ôn Hải nổi giận, vội vàng nhỏ giọng khuyên can: “Sư… Biểu ca, chúng ta đi thôi.”
Ôn Hải lại thản nhiên nói: “Vừa mới tới, sao có thể đi ngay được, người ta ta phải hỏi là chủ nhà chứ không phải quản gia.” Nói rồi cũng không để ý tới sắc mặt đại biến của quản gia, nhíu mày nhìn gia đinh bên cạnh hỏi: “Nghe nói tam công tử quí phủ cực kỳ hiếu khách, làm phiền đi thông báo dùm.”
Hắn có thể trốn nhưng gia định lại không thể trốn, đỏ mặt dẫn hai người tới phòng khách.
Trước dãy phòng khách có một khoảng sân nhỏ, nói là sân thì không đúng làm, là một vườn hoa nhỏ thì đúng hơn, hoa cỏ trong vườn được chăm sóc rất kỹ lưỡng, người hầu canh giữ cửa viện vừa thấy Trầm Thanh đi tới liền cúi người hành lễ. Bạch Tiểu Bích bước vào một gian phòng, nhìn bố trí bên trong mà không khỏi kinh ngạc, đồ vật trong phòng nếu không phải bạc thì cùng làm bằng ngọc, bình bảo cổ xưa, trên tường còn treo rất nhiều tranh chữ của các tác gia nổi tiếng, nào có giống phòng dành cho khách qua đường tá túc, rõ ràng chính là phòng dành cho những vị khách đặc biệt mà.
Đợi gia đinh rời đi, Trầm Thanh nhìn Bạch Tiểu Bích cười nói: “Ta ở gian phòng kế bên, ta đã nói mà, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại.”
Bạch Tiểu Bích đưa mắt đánh giá bốn phía, nghe vậy chỉ cười nói: “Thiên hạ quả nhiên nhỏ bé!”
Ôn Hải nói: “Trầm huynh đệ là khách, như thế nào lại đắc tội chủ nhà?”
“Biết ngay là họ Đỗ kia chẳng có câu nào tốt lành mà,” Trầm Thanh vung tay, ngồi xuống cạnh bàn nói: “Ôn đại ca không biết đó thôi, lúc ta mới đến tá túc, hắn vô cùng cung kính hữu lễ, ta nghĩ hắn cũng không tệ, ai biết hắn đã sớm tính toán, suốt ngày bám đuôi muốn ta tới nhà hắn, còn muốn làm quan phát tài, đại ca nói xem có phiền hay không?”
Bạch Tiểu Bích nhẹ giọng nói: “Trầm công tử là phong thủy tiên sinh, không phải công việc của huynh chính là tìm kiếm bảo địa cho người khác sao?”
Trầm Thanh chân thành nói: “Ta nói nha, ngươi đi theo Ôn đại ca lâu như vậy, sao ngay cả đạo lý đơn giản này cũng không hiểu, người thường thì sợ chọn sai âm trạch, khó được bình an mà trái lại còn dẫn tới nhiều tai ương, đại họa sát thân cho nên mới mời chúng ta tới chỉ điểm, những chuyện này cũng coi như là tích đức. Đỗ quản gia kia bình thường, khỏe mạnh, không có bất cứ tai họa nào mà lại tham lam, chỉ cho hắn chỉ tổ làm hại hắn. Giàu sang phú quí không phải thứ ai cũng có thể đạt được, nếu chỉ cần có tiền mời phong thủy tiên sinh tới, không phải trên đời này sẽ toàn người giàu sang sao? Chúng ta nhìn bảo địa cũng phải nhìn người, người không có phúc khí, cho dù có được bảo địa cũng không có tác dụng gì, nếu xui xẻo còn rước tới đại họa.”
Bạch Tiểu Bích ngẫm nghĩ, thấy lời hắn nói cũng có mấy phần đạo lý: “Ngươi không đáp ứng, khó trách hắn mất hứng, nhưng ngay cả như thế thì… người ở dưới mái hiên nhà người ta, vẫn nên cẩn thận một chút.” Nàng cố ý đưa mắt nhìn quanh phòng, nửa cười nửa giỡn, một câu hai nghĩa: “Trầm công tử là khách quí, bọn họ hình như… không dám đắc tội người.”
Trầm Thanh đang định giải thích thì bên ngoài có tiếng hạ nhân vang lên: “Nghe nói có cố nhân của Trầm công tử đến, lão gia chúng ta đã bày sẵn tiệc rượu, không biết khách quí có nể mặt không?”
Trầm Thanh nhìn Ôn Hải cười nói: “Trần lão gia có lòng, chúng ta là khách, sao có thể không nể mặt chủ nhân, ý của Ôn đại ca thế nào?”
Ôn Hải vuốt cằm nói: “Thịnh tình của chủ nhà, từ chối thì thật bất kính!”
Thấy hắn đồng ý, Trầm Thanh quay người nói với hạ nhân kia: “Làm phiền trở về nói với lão gia các người, chúng ta lập tức sẽ tới.”
Trần gia cũng coi là thế gia, đại công tử làm Binh bộ thị lang, đi theo An xa hầu Lý Đức Tông, rất được coi trọng, những người con còn lại cũng làm quan lớn nhỏ trong triều. Trầm Thanh tuy cao minh nhưng cũng chỉ là một phong thủy tiên sinh giang hồ, cho dù vị tam công tử kia