Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342407
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2407 lượt.
bọn họ đi.”
Bạch Tiểu Bích kéo tay áo hắn: “Diệp công tử!”
Diệp Dạ Tâm trấn an nàng: “Ta sẽ sớm trở lại.”
Bạch Tiểu Bích lắc đầu nói: “Diệp công tử cứu ta nhiều lần như vậy, lần này đi cũng không sao, ta chỉ muốn nói… công tử cẩn thận một chút.”
“Muốn hại ta đâu có dễ như vậy,” Diệp Dạ Tâm cười cười, gỡ tay nàng, ôn nhu trấn an, “Ta không có việc gì, ngươi ở lại đây, không được chạy loạn, biết không?”
Đưa mắt nhìn theo bóng hắn khuất ở phía xa, Bạch Tiểu Bích thu người trốn sau tảng đá, động cũng không dám động.
Đợi chờ khiến thời gian trở nên dài hơn cả, chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi mà nàng tưởng cả năm đã qua đi, trời đã tối hẳn mà vẫn không thấy bóng dáng hắn quay về. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì rồi?
Bạch Tiểu Bích lo lắng, tiếng côn trùng vang vọng cả một góc rừng, bên tai thỉnh thoảng lại có tiếng xào xạc, không biết là của độc trùng hay dã thú khiến nàng kinh hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Khí trời gần đây vốn không tốt, trời vừa tối hẳn thì một cơn mưa mùa hạ kéo tới.
Những hạt mưa lạnh như băng trút xuống, Bạch Tiểu Bích kéo chặt xiêm y trên người, vừa muốn đi tìm chỗ trú mưa lại vừa sợ hắn trở lại không thấy mình, đành phải cắn răng nhẫn nại, không gian tối đen nhìn không thấy năm ngón tay, một cơn gió bất ngờ thổi tới khiến nàng tưởng đám người đó đuổi tới nơi, trong lòng nhấp nhổm không yên, lúc thì lo lắng Diệp Dạ Tâm gặp chuyện may, lúc lại trấn an bản thân, núi lớn như vậy, muốn bắt người cũng không phải dễ, với bản lĩnh của hắn, chạy thoát là chuyện rất dễ dàng.
Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa trút xuống như thác đổ, toàn thân Bạch Tiểu Bích ướt đẫm nhưng lại không cảm thấy lạnh một chút nào.
Trong bóng tối, nàng cảm giác dường như có người đang đến gần, có phải là hắn không? Bạch Tiểu Bích cố nuốt tiếng kêu trở lại, ngừng thở, đối phương không lên tiếng, nàng cũng ngồi im không dám nhúc nhích.
Người nọ đứng đó một lúc lâu, khẽ gọi: “Tiểu nha đầu?”
Bao nhiêu lo lắng cùng bất an phút chốc tan biến cả, Bạch Tiểu Bích kinh hỉ kêu lên: “Diệp công tử!”
Diệp Dạ Tâm cúi người kéo tay nàng, phát hiện cả người nàng ướt đẫm, giọng nói mang theo quan tâm cùng lo lắng: “Sao còn ở chỗ này làm gì, mưa lớn như vậy, sao không tìm chỗ trú?”
Bạch Tiểu Bích lúc này mới cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thanh âm có chút run rẩy: “Trời tối, ta sợ ngươi không tìm thấy ta.”
Trong bóng tối truyền đến tiếng cười khẽ: “Ngươi đi đâu ta cũng có thể tìm được, như thế nào bỏ lại ngươi được.” Ngay sau đó, hắn ôm lấy nàng: “Bên kia có một hang động, chúng ta đến đó trú mưa.”
Chân tình thật giả!
Trong thạch động không thể đốt lửa, trời tối như vậy, nếu đốt lửa nhất định sẽ bị phát hiện.
Bóng đêm một màu đen nhánh, Bạch Tiểu Bích thấy bước đi hắn vững vàng, không chút do dự thì không nhịn được hỏi: “Diệp công tử sao biết bên này có hang động, công tử thấy đường sao?”
Diệp Dạ Tâm cười nói: “Mắt không nhìn thấy nhưng tai có thể nghe.”
Không có lửa thì không thể sưởi ấm, y phục ẩm ướt dán chặt lên người, hang này hình như rất sâu, thỉnh thoảng lại có lùa ra, Bạch Tiểu Bích thật sự rất lạnh, nhịn không được hắt hơi một cái, tiếp đó cả người bị hắn ôm lấy, muốn khước từ, lại nghe hắn thấp giọng nói: “Mắc mưa mà để lạnh sẽ không tốt, mọi việc đều có ngoại lệ, không cần quá câu nệ qui củ, nơi này trừ ta với ngươi, sẽ không có người thứ ba biết chuyện.”
Trong bóng tối không nhìn thấy người, Bạch Tiểu Bích nhỏ giọng nói: “Nhưng đợi đến khi Diệp công tử tìm được người kia, đạt được mục đích rồi, còn có thể nhớ tới ta sao?
Diệp Dạ Tâm không đáp.
Giờ phút này, Bạch Tiểu Bích thất vọng đến cùng cực: “Diệp công tử không cần lo lắng, Diệp công tử cứu ta nhiều lần như vậy, ta cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, công tử muốn tìm ai thì có thể nói tên hắn cho ta nghe, nếu ta gặp được người đó, nhất định sẽ nói cho công tử biết.”
Diệp Dạ Tâm vẫn không lên tiếng.
Bạch Tiểu Bích khẽ động, muốn từ trong ngực hắn ngồi dậy.
Hắn thấp giọng gọi: “Tiểu nha đầu!”
Không chờ cho Bạch Tiểu Bích kịp phản ứng, cả người đã bị áp đảo trên mặt đất, mọi chuyện quá bất ngờ khiến nàng không khỏi kinh hô một tiếng.
Trong động khôi phục lại sự yên tĩnh.
Khuôn ngực mềm mại của nàng phập phồng kịch liệt khi ma sát với lồng ngực căng cứng của hắn. Y phục ẩm ướt dán chặt trên người, da thịt hai người gần như chạm vào nhau, hắn cường tráng trong khi nàng mềm mại như lụa.
Sức nặng trên người gia tăng khiến cho Bạch Tiểu Bích gần như không thở nổi, nàng chưa bao giờ thân mật với nam nhân nào như lúc này, ngay cả lần Phạm tiểu công tử cướp dâu cũng vậy. Bạch Tiểu Bích nửa xấu hổ nửa sợ hãi, tuy nàng có chút u mê không hiểu chuyện nam nữ nhưng tư thế của hai người lúc này thật sự khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm, trong lòng nghĩ phải đẩy hắn ra nhưng chân tay lại luống cuống không biết phải làm sao.
Hô háp bên tai càng lúc càng trầm trọng.
Không ai lên tiếng, tiếng mưa rơi bên ngoài càng lúc càn