Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Nữ Động Tình

Thiên Nữ Động Tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134864

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/864 lượt.

ng nói nữa, ta không muốn nghe ngươi nói nữa!” Bạch Điệp kích động hét.
Bỗng tiến lên một bước, nắm chặt vạt áo của hắn, “Biểu ca, ngươi yêu ta, đúng không? Ngươi chỉ là nhất thời bị nữ nhân kia mê hoặc.”
“Không phải như thế —— “
“Đúng là như thế, đúng là như thế!” Nàng không cho hắn nói nữa, nước mắt rơi đầy gò má, khuôn mặt ướt át dính vào ngực hắn, “Ngươi yêu ta, ngươi luôn luôn yêu thương ta như vậy a.”
“Ta yêu thương ngươi giống như một biểu muội…”
“Không, không muốn! Tiểu Điệp không muốn làm muội muội của ngươi, muốn làm thê tử của ngươi.” Nàng cãi lại, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt lên.
Tô Bỉnh Tu trong lòng căng thẳng, đang muốn tiếp tục an ủi nàng thì đôi môi đỏ mọng lạnh lẽo của nàng đã in vào môi hắn, giằng co gắt gao.
Hắn kinh sợ, một hồi lâu không biết làm thế nào, một lát sau mới bỗng dưng hoàn hồn, cố gắng đẩy thân thể đang ép chặt của nàng ra.
Nhưng mà nàng không chịu rút lui, vẫn gắt gao như trước.
Hắn bất đắc dĩ, đang tính toán như thế nào để ôn hoà đẩy biểu muội ra, ánh mắt vừa chuyển, cũng nhận thấy một ánh mắt kinh ngạc đang nhìn.
Băng nhi!
Hắn run lên, nhìn dung nhan đang ẩn nấp tại bụi hoa kia, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Là Băng nhi, nàng thế nào lại ở đằng kia?
Tô Bỉnh Tu hoảng hốt, còn không kịp suy nghĩ điều gì, liền thấy chủ nhân của khuôn mặt xinh đẹp kia xoay người, giống như con chim chuẩn bị vội vàng giương cánh bay đi.
Nàng hiểu lầm rồi, tuyệt đối hiểu lầm rồi!
Hắn kinh hoảng, bất chấp biểu muội đang khóc thút thít trong òng mi, thô lỗ đẩy nàng ra, đuổi theo cũng không quay đầu lại.
“Băng nhi, Băng nhi, chờ ta một chút.” Hắn chạy đi như gió, một mặt hoảng hốt gọi, “Đừng, nàng hiểu lầm rồi!”
Hắn vội vã gọi, một mặt đuổi theo tình ảnh yểu điệu vàng nhạt đó, theo nàng chạy qua rừng trúc, đi qua cây cầu nhỏ, rốt cục bên cạnh thuý hồ cũng giữ được thân thể nhỏ bé của nàng.
“Nàng hiểu lầm rồi, Băng nhi.” Hắn nhanh chóng xoay người nàng, nhưng nàng vẫn không chịu nhìn mặt hắn, “Ta với biểu muội quả thực không có gì, thực sự.”
“Ta không hiểu lầm.” Lý Băng lẳng lặng, vẫn nhắm mắt lại, không chịu nhìn hắn, “Ta nghe thấy được toàn bộ.”
“Không, nàng không nghe được toàn bộ, nàng nhất định hiểu lầm ta rồi, bằng không thế nào không chịu nhìn ta hả?” Tô bỉnh tu kích động nói, “Nhìn ta, Băng nhi, ” hắn ra lệnh, hai tay đặt tại hai gò má mịn màng của nàng, “Nhìn ta!”
Nàng hô hấp run lên, cuối cùng cũng nghe lệnh mà mở mắt.
Mà hăn trong nháy mắt bỗng sợ run.
Đôi mắt sáng ngời của nàng thì ra sớm đã có những giọt nước mắt trong veo.
“Đừng khóc, Băng nhi, đừng khóc a, ” hắn nhất thời chân tay luống cuống, “Hãy nghe ta nói, nàng thật sự hiểu lầm rồi, ta với biểu muội thật sự không có gì, ta đối với nàng ta chỉ là một biểu muội, thực sự.”
Nàng chỉ lắc đầu, lặng lẽ không nói.
“Là thật!” Giọng của hắn giương cao, “Không nhớ sao? Ta từng nói với nàng ta thề rằng sẽ chiếu cố nàng ta, sẽ yêu thương nàng ta quan tâm nàng ta.”
Nàng gật đầu.
“Cái đó không phải tình yêu nam nữ, mà là bởi vì nàng là biểu muội của ta. Bởi vì ta không làm được gì, làm hại Nguyệt Nha Nhi hảo muội muội lưu lạc bên ngoài, ta vẫn rất áy náy, tự trách mình, cho nên khi Tiểu Điệp vừa tới Tô gia thì ta thực sự rất hưng phấn, thực sự thật cao hứng, ta cho rằng đó là trời thương ta, lại một lần nữa ban cho ta một muội muội khác.” Hắn vội vã giải thích, rốt cục đã thổ lộ tình hình đã lâu, “Cho nên ta thề sẽ luôn luôn yêu thường nàng ta, tuyệt đối không để nàng chịu uỷ khuất như Nguyệt Nha Nhi.
Ta… Ta tình cảm của ta đối với nàng ấy không giống như tình cảm của ta đối với nàng, nàng phải tin tưởng ta.”
“Bỉnh Tu, ta…” Nàng cuối cùng cũng mở miệng, lời nói giống như nghẹn lại tại cổ họng, mất nửa ngày cũng không nói được, mà khoé mắt đã tràn đầy lệ, rốt cục cũng vỡ, dọc theo gò má mà chảy xuống.
Tô Bỉnh Tu đau lòng không ngớt, “Nàng tin tưởng ta đi, Băng nhi.”
Nàng chỉ lắc đầu, mở rộng ống tay áo, lau đi giọt lệ trên má.
“Băng nhi.” Hắn gọi, nhìn nước mắt trên mắt nàng từ từ nhạt đi, ánh mắt bắt đầu lại bình tĩnh.
Nhưng mà ánh mắt đó lại xa lạ dị thường, khiến trái tim hắn như nghẹn lại.
“Chàng lấy nàng ấy đi, Bỉnh Tu.” Sau khi nước mắt khô cạn, lời nói của nàng bình tĩnh phát ra.
Hắn ngạc nhiên, “Cái gì?”
“Chàng lấy nàng ta đi.” Nàng lẳng lặng lặp lại, nhìn vào con ngươi đen không rõ được nàng đang suy nghĩ cái gì.
“Đây là ý gì?” Hắn chăm chú nhíu mày.
“Ta muốn chàng lấy nàng ấy.”






Nàng yêu cầu hắn lấy Bạch Điệp, hơn nữa lại còn dùng lời nói như mệnh lệnh!
Hắn thật không hiểu được, vốn là cho rằng hắn nàng hiểu lầm hắn, cho rằng hắn với biểu muội tình cũ còn dang dở nên mới tức giận đưa ra đề nghị như vậy.
Nhưng hắn giải thích rồi mà, thiết tha như vậy, thành khẩn như vậy, ở bên thuý hồ, trong khuê phòng của nàng, lúc nào cũng giải thích trước mặt nàng vô số lần, nhưng nàng lại bắt đầu né tránh hắn, không gặp hắn, cố gắng viết bức


pacman, rainbows, and roller s