
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.
Tỉnh Dậy Vợ Đâu Mất: A! Mọi người vẫn còn ở trong đội ngũ sao?! Rất tốt rất tốt, tôi ở trong thành chờ mọi người chiến thắng trở về~
[Đội ngũ'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: …
[Đội ngũ'> Thấy Chết Không Cứu: Khốn khiếp! Ông đây xém tý nữa là phải bỏ mạng nơi chiến trường! Thế mà cậu lại bỏ chạy như thế à!
[Đội ngũ'> Hợp Thức Hóa: Cậu chẳng có chút nghĩa khí gì!
Ngôn Mạch cảm thấy mất mặt với đám tiểu tử này nên âm thầm chia trang bị sau đó nhanh nhẹn đá thẳng ba gã con trai kia, thấy thế Thiên Trương kinh hồn bạt vía, vừa nãy cô định chủ động rời đội ngũ để giữ chút thể diện còn lại, trong chớp mắt Ngôn Mạch đã đưa cô rời phụ bản lên núi Côn Luân. Bạch Thiên Trương bị biển mây cuồn cuộn trước mặt hớp hồn, cô nghĩ thầm trong bụng: trong trò chơi này tuy đồ họa hình tượng BOSS cần phải được cải thiện nhưng phong cảnh thì đẹp miễn chê!
Thấy cô vẫn chưa hoàn hồn, Ngôn Mạch lại đưa cô đến đáy biển Nam Hải.
[Đội ngũ'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: A! Dưới đáy biển còn có một hoàng cung này! Thế mà từ trước đến nay muội không hề hay biết!
[Đội ngũ'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Trời ơi! San hô ở đây thật là đẹp!
[Đội ngũ'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Woa ha ha ha! Huynh xem con rùa này này!
Đằng sau máy tính Ngôn Mạch tưởng tượng cảnh Thiên Trương đang tung tăng nhảy múa bất chợt nở nụ cười trên môi.
[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong Lạp: Thiên Trương, cuối tuần anh đến thành phố W công tác.
[Đội ngũ'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Thật sao? Ha ha ha…
[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong Lạp: Anh nghỉ lại ở khách sạn gần đại học W.
[Đội ngũ'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: …
Ngôn Mạch cảm thấy lo lắng không yên, anh đã nói đến đây rồi, anh sợ Thiên Trương sẽ từ chối mình, anh lo lắng chờ đợi lúc nóng lúc lạnh như là thức ăn rán trên chảo dầu nóng rồi lại cho vào nước lạnh. Thiên Trương cũng đang do dự, thật ra cô cũng không tin thứ tình yêu hư ảo trên mạng, nếu phải gặp nhau ở ngoài đời thật khó tránh khỏi lo lắng và chùn bước. Ngôn Mạch không hề phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm vào khung đối thoại không hề chớp mắt. Anh cảm thấy một giây dài như cả thế kỷ, đến khi khung đối thoại hiện ra hàng chữ màu xanh thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
[Đội ngũ'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Vâng, nếu anh không bận em muốn mời anh đi ăn cơm, thứ Bảy tuần này thế nào ạ?
[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong Lạp: Được, anh sẽ đợi em ở cổng trường phía đông.
Bạch Thiên Trương choáng váng, đến trường cô có bao nhiêu cổng anh cũng biết, rốt cuộc thì anh tìm hiểu về cô đến đâu. Lần đầu cô nghe Đô Khanh Cách kể lại vì muốn gặp cô mà anh tự biến mình thành kẻ nghiện rượu đến mức phải ngộ độc cô chỉ thấy anh thật đang yêu thật ngốc nghếch, tại sao đến giờ cô thấy chỉ tỏ ra đáng yêu bên ngoài thôi, còn thật ra thì tâm địa rất đen tối…
Tối thứ Sáu, Bạch Thiên Trương ôm gối nằm lăn qua lăn lại trên giường, lật qua lật lại như cái bánh rán vừa vui mừng vừa căng thẳng không tài nào ngủ được. Ở giường dưới Dư San tức giận đá vào giướng Thiên Trương: “Bạch Thiên Trương! Cậu có để cho tớ ngủ không!”
Thiên Trương im lặng một lúc rồi bắt đầu cắn gối.
“Dư San, tớ không ngủ được, làm sao đây?”
Dư San trợn trừng mắt: “Thế thì cậu cứ không ngủ đi rồi ngày mai vác cặp mắt gấu trúc ấy đi gặp Vũ Thoa Phong Lạp. Đảm bảo anh ấy sẽ chết cậu ngay.”
“… Cậu thật độc ác.”
Cô dùng tốc độ trước nay chưa từng có lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo, cầm lấy túi xách lao ra khỏi ký túc xa nhưng trước khi đi vẫn không quên ngắm mình trong gương sửa lại đầu tóc.
Sáng sớm mùa đông thật buốt giá, sân trường vắng tanh không một bóng người lảng vảng. Thiên Trương giơ hai tay lên làm động tác hít thở không khí, lúc đưa tay xuống cô nhìn thấy một chàng trai toàn thân toát lên vẻ từng trải rắn rỏi qua khe hở bàn tay.
Anh ta đang mặc một bộ quần áo cắt may vừa vặn, chiếc áo khoác màu đen thanh lịch, chiếc quần bò ôm lấy đôi chân dài, đang nhìn lơ đễnh rất thảnh thơi lưng tựa vào chiếc Spyker C8 màu đen xa hoa sang trọng, toàn thân anh toát lên khí chất cứng rắn trong sáng như ngọc. Như cảm nhận được điều gì, đôi mắt sáng rực của anh ngoảnh lại, dung mạo tuấn tú thuần khiết đẹp như tranh vẽ.
Bạch Thiên Trương thấy chùn bước vì ánh mắt mãnh liệt của Ngôn Mạch, cô định cúi đầu bước đi thì Ngôn Mạch đã nhanh chân bước đến đón đầu cô, đưa tay về phía cô: “Thiên Trương, rất vui được gặp em. Anh là Ngôn Mạch.”
Thiên Trương cũng vui vẻ tươi cười, đưa tay ra bắt tay anh: “Chào anh Ngôn Mạch, em là Thiên Trương.” Cô cảm nhận được hơi nóng rực lửa từ bàn tay của Ngôn Mạch xuyên thẳng vào tim cô.
Hai người khách sáo bắt tay nhau, Ngôn Mạch như cảm thấy mình hơi thất lễ khi mới sáng sớm đã đứng đợi ở trường người ta, anh nhìn thấy bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ của cô, đến bữa sáng còn chưa ăn, anh thấy ngại ngùng vì tính khí nóng vội của mình. Bạch Thiên Trương cũng không tự nhiên, vuốt tóc nói: “Anh chưa ăn sáng phải không? Hay là chúng ta đến căng tin ăn sáng đi.”
Lúc đó trời cũng kh